BOKU NO HERO ACADEMIA || Rốt cuộc thì mày vào lớp này làm gì?

3 • Em Gi hòa tan

Những bài kiểm tra phía sau không có gì để nói, tôi vừa ngáp vừa thực hiện cũng thu về kết quả khủng bố.

Bảng thành tích nhanh chóng được đưa lên, người đứng đầu tất nhiên là tôi, học sinh xuất sắc nhất được tiến cử. Cháu đã không phụ lòng mong đợi của bác, bác Nezu!

- À phải rồi, vụ 'đuổi học' đó là nói dối đấy. Đó chỉ là mánh khóe để bắt mấy đứa thể hiện tốt nhất mà thôi.

- Cái gì cơ!???

- Thôi nào, động não đi chứ. Tất nhiên vụ đó là giả rồi.

Một cô gái tóc đuôi ngựa cao ráo, trông có vẻ thông minh lên tiếng.

- Thầy xạo chó xạo chó. Rõ ràng ban đầu thầy muốn đuổi học em nhưng sau đó thấy em làm quá tốt nên thầy quay xe chứ gì!?

Tôi xắn tay áo, cong cong cái cánh tay trắng mơn mởn, mềm mại không có một tí đường cong cơ bắp nào. Hành động tùy hứng của tôi chọc vào máu buồn của vài người, bọn họ không nhịn được phì ra cả nước bọt.

Eraser Head lạnh lẽo nhìn tôi, gõ đầu tôi 1 cú đau điếng.

- Bớt nói nhảm. Mi chỉ may mắn sống sót qua bài kiểm tra hôm nay thôi.

Tôi bĩu môi, không muốn đôi co nhiều thêm với lão già cố chấp mãi không chịu công nhận tôi này nữa.

- Thôi, giải tán. Chương trình học của mấy đứa để ở trên lớp đấy, nhớ xem qua nhé. Và Midoriya, đi gặp cô gái hồi phục để trị thương đi. Không có mắt lại lồi ra như hai hột mít vào thử thách ngày mai bây giờ.

Thầy Eraser Head lười biếng ngáp dài, đưa cho Izuku một tờ phiếu nghỉ ốm. Tôi không nhịn được châm chọc.

- Người cần đi khám sức khỏe phải là thầy mới đúng. Trông mặt thầy như xác chết đội mồ sống dậy ấy.

- Con nhóc này... để ta yên.

Thầy theo lệ thường cốc đầu trừng trị tôi. Tôi xuýt xoa ôm đầu, cảm tưởng như chỗ bị thầy đánh đang dần nhô lên một cục u nhỏ. Đám bọn tôi lũ lượt căng giò trở lại lớp, đứa nào đứa nấy mặt mũi phờ phạc, biểu cảm mất sinh khí.

Tôi uyển chuyển lên lớp, việc đầu tiên làm là thay ngay bộ đồng phục thể dục khắm khú ra, trở lại dáng vẻ một con thiên nga xinh đẹp kiêu hãnh. Sau đó, tôi đọc lướt qua sơ đồ lớp, cố gắng nhớ tên và vị trí ngồi của những đứa nhóc mà mình sẽ chung chạ cùng sau này. 

Tôi còn phát hiện được thêm một điều kì diệu nữa, giáo viên chủ nhiệm của tôi tên là Aizawa Shota. Đùa chứ, cái bản mặt ấy mà gắn với hai chữ Shota, cười khùng. 

Tôi lần theo sơ đồ tìm được chỗ ngồi của mình ở giữa Koda Koji và Tokoyomi Fumikage. Tuyệt thật, trung tâm lớp học luôn ạ. Thế này thì làm việc riêng các kiểu thể nào cũng bị giáo viên sờ gáy. Chỗ này đéo phong thủy rồi.

Tôi cũng chỉ có thể tặc lưỡi cảm thán vậy thôi, chứ cứ thử nói với thầy Shota xem, thể nào cũng bị xạc cho 1 trận nên thân: "Đã cận mà còn bày đặt chui xuống cuối lớp ngồi, mi muốn bí mật tổ chức buôn 'mai thúy' hay gì?"

Trời, đúng là chỉ có thầy hiểu em.

Tôi ngạo nghễ ngồi co giò gác chân lên bàn, không màng đến việc mình có đang mặc váy hay không, điệu bộ trịch thượng như trùm sò của cả cái lớp 1-A. Rất nhiều bạn học ngưỡng mộ vây quanh tôi hỏi chuyện, nhanh chóng đôn tôi lên làm thần tượng mới nổi. Tôi cũng rất sẵn lòng giải đáp mọi câu hỏi ngớ ngẩn của bọn họ nhằm lôi kéo một vài mối quan hệ thân cận. Nhác thấy cuộc trò chuyện đang dần đi sai hướng khi Mineta Minoru và Kaminari Denki cứ cố hỏi về số đo 3 vòng của tôi, tôi vô tình chuyển đề tài cái rụp.

- Năng lực của cậu là gì vậy Izuku?

- Cậu không biết hả? Cậu ấy ngầu lắm đó.

Urarako Ochako phấn khích lôi điện thoại từ trong cặp xách và cho tôi xem một đoạn video Izuku đấm bay cả con robot to bằng mấy tòa nhà cao tầng. Izuku được xướng tên, ngượng ngùng gãi gáy, nhỏ giọng lẩm bẩm.
- T- Tớ vẫn còn kém cỏi lắm...

Ôi trời, ai biết đâu, lúc đấy tôi còn lo lắng cho tính mạng của mình, làm gì còn thừa thời gian đi quan tâm người khác. Mà cái năng lực này cũng quá bá đạo đi, thế mà lúc tôi hỏi cậu ta cứ giấu mãi. Nếu có quả năng lực mạnh như này chắc cú là tôi sẽ mang đi khoe khắp làng khắp xóm chứ không thèm giữ mồm giữ miệng đâu. Nhưng nếu thực sự suy ngẫm kĩ thì hậu quả khủng khϊếp mà nó gây ra cũng chẳng dễ chịu và vẻ vang gì cho cam. Một con nhỏ nhát đau như tôi sẽ không thể chịu nổi quá 3 phút. 

Sự kính nể dành cho Izuku lại tăng lên bội phần.

- Không, cậu trâu bò lắm đấy Izuku.

Tôi bật ngón cái hướng về phía Izuku thể hiện sự tán dương. Mặt Izuku theo phản xạ đỏ lựng lên như quả cà chua chín, lí nhí nói cảm ơn tôi.