BOKU NO HERO ACADEMIA || Rốt cuộc thì mày vào lớp này làm gì?

4 • Em Gi và cái chợ hoa quả vui nhộn

Sau khi ngày khai giảng kinh dị kết thúc và để lại ấn tượng xấu xí khó phai trong lòng tôi, tôi đã chính thức được đếm vào hàng ngũ những con ngựa bị thắt dây cương của Nhật Bản. Từ đây, tôi sẽ bị quản thúc trong một cái nhà tù vô hình và mất đi sự tự do vốn có của mình... 

Cục cứt. 

Không gì có thể cản bước em Gi trên con đường độc lập, tự do, bác ái.

Tôi đã đọc qua chương trình học của UA. 

Vào buổi sáng, bọn tôi học những môn học bắt buộc như bình thường. Trong khi các bạn cùng lớp nằm nghe giảng thì tôi miệt mài ngồi sơn móng chân. Những tiết học nhàm chán rồng rắn nối tiếp nhau, tôi chỉ ngồi im một chỗ và thở thôi cũng thấy bức bối.

Thời khắc tôi mong đợi nhất cả ngày có lẽ là buổi trưa yên bình, lúc mà tôi có thể yêu cầu anh hùng Lunch Rush làm cho tôi bất cứ món gì mà não tôi nảy ra được với nguyên liệu thượng hạng và giá thành rẻ bèo.

- Cháu thách chú làm cho cháu bát ramen với thịt tôm hùm băm nhuyễn phi hành và nấm hương, bên trên phủ rất nhiều thịt bò Kobe A5 thái lát mỏng!!

Tôi khoa tay múa chân miêu tả món mì siêu cầu kì của mình. Chú Lunch Rush nghiêm túc lắng nghe tôi nói xàm. Sau đó chỉ cần chú giơ ngón cái biểu thị đồng tình, tôi đã biết rằng toàn bộ yêu cầu vô lý đều được đáp ứng hết. Tôi đu bám vào chỗ gọi món không rời, say mê ngắm nhìn Lunch Rush sơ chế thức ăn với một kỹ năng dùng dao tuyệt đỉnh.

- Con nhỏ này cút ra! Vướng víu quá!

Một bàn tay thô lỗ vươn tới gõ đầu tôi. Tôi gầm gừ quay người lại.

- Sao ai cũng thích đυ.ng chạm vào cái đầu thông minh xinh đẹp của tao thế!?

Tôi phát bực với những người cứ coi đầu tôi như sân bay nắm đấm rồi.

Katsuki cũng nhanh nhảu hùa theo cơn bức xúc của tôi, giả vờ đăm chiêu dòm tôi từ đầu xuống chân. Sau đó, cậu ta đưa tay che lại nụ cười khúc khích đầy ngây thơ vô tội đang nở trên gương mặt kém thân thiện của mình.

- Có lẽ bởi trên người mày chỉ có đầu là cứng, còn chỗ nào cũng nhũn.

- Á à! Ý mày tao là một đứa đầu óc trơ như đá, còn cơ thể thì đầy mỡ chứ gì!??

- Mày hiểu nhanh đấy.

- Đm thằng chó!!

Tôi lao lên quấn lấy Katsuki, cố gắng sử dụng hết vốn liếng để cào rách bản họng con quỷ thâm độc này. Bọn tôi tổ chức đấm nhau ngay giữa căn tin, không mong muốn thu hút vô vàn cặp mắt hóng hớt rọi đến.

- Nuynge! Ramen của cháu đây!

Chú Lunch Rush kịp thời bưng bát ramen lên, cứu vãn cho cái căn tin sắp bị quậy tanh bành thành đống gạch nát.

- Tha cho mày lần này.

Tôi kiêu căng hất mặt lên, nhận lấy khay ăn của mình, bước những bước sang chảnh về chỗ. Katsuki cũng cầm khay của cậu ta đi sát ngay sau tôi, tạo thành hiệu ứng thị giác mạnh mẽ. Nếu không mặc đồng phục học sinh trên người, có lẽ bọn tôi sẽ bị hiểu nhầm thành băng côn đồ kệch cỡm đang thị uy sức mạnh. Bằng chứng là những ánh mắt nãy giờ dõi theo bọn tôi vẫn chưa được dập tắt. Katsuki khó chịu gào lên ầm ĩ.

- Chúng mày nhìn cái đéo gì!??

Rất ngang tàng, rất bá đạo, thành công dọa dẫm được những học sinh khác. Họ lập tức tản mác ra khắp mọi nơi, không dám trao đổi cái nhìn thân mật với bản mặt hung thần cau có của Katsuki nữa.

Tôi bê bát của tôi đặt xuống một cái bàn trống, Katsuki cũng tương tự, chọn một chỗ neo người ngạo nghễ ngồi. Nhìn bọn tôi lúc này rất giống mấy đứa chưa dứt khỏi hội chứng Chuunibyou, cứ nghĩ mình là chúa tể của một vùng đất thánh chết chóc, lúc nào cũng trưng ra dáng vẻ độc cô cầu bại.

Tôi xử lý thức ăn trong chưa đầy 3 phút, thỏa mãn vỗ cái bụng phình to của mình, nhả ra 1 tiếng ợ nho nhã. Tôi lấy lòng bàn tay đỡ cằm, đôi mắt biếng nhác quan sát xung quanh, tiêu điểm không biết vô tình hay cố ý mà lia qua đám bạn cùng lớp đang bận rộn làm quen với nhau.
Lớp đéo gì lố nhố như cái chợ hoa quả.

Izuku thì là bông cải xanh, Momo là quả đào, Katsuki đầu sầu riêng, Mineta trái nho, Ochaco quả nhãn, Shoto quả vải, Denki nải chuối lộn ngược... Bán bọn này đi thôi cũng đủ cho tôi ăn sung mặc sướиɠ cả đời.

Làm giàu không khó.