BOKU NO HERO ACADEMIA || Rốt cuộc thì mày vào lớp này làm gì?

1 • Chia team đập nhau

Vì mải cãi tay đôi với thầy Shota nên tôi đến muộn mất 1 lúc. Lúc xuống tới sân thì ai nấy đều đã hóa trang kì cục hại tôi giật hết cả mình, cứ tưởng đi nhầm vào cái sở thú. Gì đây gì đây, đại hội sắc màu à?

Tôi gờn gợn kinh hãi đi xuyên qua lòng quân địch, bước lên đầu hàng. Thầy All Might nhìn thấy tôi, rất nhiệt tình thăm hỏi.

- Trang phục anh hùng của em đâu Nuynge?

- Em không cần trang phục.

Tôi tự tin hất tóc, lý lẽ khoa trương xác đáng.   

- Nếu lần nào đấm nhau cũng cần mặc trang phục thì sẽ là 1 sự chậm trễ đối với chiến thắng của em. Vả lại, bộ trang phục anh hùng quá 1 màu, mặc nhiều cũng chán, em không muốn người khác nhìn mình như kiểu 1 con nhỏ quê mùa ở dơ, 1 năm không thay đồ.

Lời nói của tôi thốt ra, 1 phát đâm vào tim của 21 con người khác đang có mặt tại đây.

- Đ- Được rồi...

Thầy All Might á khẩu, nhận thấy cuộc trò chuyện đang đâm vào ngõ cụt, vì không muốn rước thêm nhục nhã và bối rối về nữa đành quay trở lại công việc hướng dẫn của mình.

- Chúng ta thường thấy những vụ dọn dẹp tội phạm ngoài trời nhưng thực ra là ngược lại. Đa phần các hành động tội ác đều diễn ra trong nhà. Bắt cóc, giam cầm, giao dịch chợ đen... Những tên tội phạm có đầu óc đều lẩn trốn trong bóng tối. Lần này, mấy đứa sẽ được chia thành đội 'Anh hùng' và 'Tội phạm' trong 1 cuộc chiến đội 2 người.

Nghe đéo khỏe rồi. 

- Thế còn huấn luyện cơ bản thì sao ạ?

Cô bạn người ếch Asui Tsuyu lên tiếng.

- Đây là huấn luyện cơ bản!!

Liền sau đó, hàng loạt câu hỏi hại não vô bổ tuôn ra không ngớt từ miệng mấy đứa học sinh, cái lớp nhanh chóng nhao nhao lên như cái chợ vỡ. Tôi thì không chú ý lắm đến nội dung bài kiểm tra vì còn đang bận tăm tia các bạn của mình trong bộ trang phục mới. Bình thường đứa nào cũng mặc đồng phục kín như bưng, nay bọn họ mặc đồ bó, tôi mới sững sờ phát hiện ra một sự thật có khi cả thế giới chả ai quan tâm, mình tôi để ý.

Mông đứa nào đứa nấy to chà bá lửa, căng cơ chắc khỏe. Tôi hồn nhiên kêu to trong vô thức.

- Mấy con ghệ đít bự này! Tập trung nghe thầy nói kìa!

Cái chợ nông sản lập tức im bặt, quay đầu nhìn tôi như nhìn một dị vật từ hành tinh khác. Tôi giơ hai tay lên ngang đầu, nở nụ cười xuề xòa nhằm thể hiện thiện chí hòa bình.

- Tao không ngờ mày lại là một đứa biếи ŧɦái như vậy.

Katsuki nhếch mép châm chọc tôi. Hừ, cũng khá khen cho cậu ta dám nhảy vào mồm tôi. Trong cả cái lớp này, có lẽ chỉ có mình Katsuki là dám đấu khẩu với tôi sòng phẳng. Tôi cũng không vừa, hung hăng trừng mắt nhìn cậu ta.

- Cẩn thận không tao cắt mông mày đem chiên xù bây giờ.

Katsuki trợn to mắt, không thể ngờ rằng câu nói tởm lợm như thế lại có thể phát ra từ một cái miệng xinh như hoa. Cả lớp tập thành phản xạ có điều kiện, quờ tay che mông, muốn đảm bảo con hàng của mình vẫn còn nguyên vẹn. 

- Cảm ơn vì đã giúp thầy ổn định lớp, Nuynge...

Thầy All Might ho khan, cắt ngang bầu không khí kì lạ.

- Nhanh lên, mất thời gian quá.

Tôi bực dọc giơ cái cổ tay trắng bóc lên, nhìn vào mảng da thịt mơn mởn của mình, ngữ điệu cáu kỉnh thiếu kiên nhẫn, một lần nữa nhận về một đống ánh mắt khó hiểu.

Lần đầu tiên một kẻ thừa kế gia sản kếch xù như tôi cảm thấy mất mát khi để vuột mất lợi nhuận to đùng. Tôi có nên mở dịch vụ nói chuyện thu phí không nhỉ? Chứ mình đã là người thường xuyên phát ngôn hay ho thì chớ, mỗi lần lại có một đống người nhìn như thế mà không phải bỏ ra một đồng cắc nào, tôi làm người cũng quá lỗ đi. Hóa ra bấy lâu mình có thể kiếm vốn đủ để mở một sòng bạc Las Vegas nhờ tài ăn nói điệu nghệ, mà mình lại không biết...

Tôi âm thầm tặc lưỡi, dành vài giây mặc niệm cho sự ngu dốt của bản thân.
Nội dung bài kiểm tra cũng đơn giản, đội đóng vai 'Tội phạm' sẽ vào trong tòa nhà cất giấu một cái phao hình quả bom nguyên tử, canh giữ nó không để 'Anh hùng' chạm vào. Còn phe 'Anh hùng' thì ngược lại, tìm mọi cách cho quả bom nổ tan tành xác pháo. Thực ra nếu ngoài đời thì chả có thằng tội phạm nào ngu mà đứng bên cạnh một quả bom nguyên tử để chờ bị nổ chết cả, và cũng chẳng anh hùng nào mò vào mà động chạm đến thứ vũ khí nóng bỏng tay đấy. Nhưng đây là tập huấn nên mọi chuyện phi lý đều có thể xảy ra.

- Trong thực tế, sẽ có khi chúng ta phải hợp tác với những anh hùng mình không quen biết, vì vậy phân chia nhóm và phe của các em sẽ dựa trên bốc thăm.

Thầy nói nghe cũng có vẻ có lý đấy, nhưng lớp 21 đứa thì thầy chia kiểu gì đây? Chẻ một đứa xấu số ra làm bốn rồi cho nó tự đấu với phân thân của chính mình à?
- Ôi trời!

Thầy All Might kêu ré lên.

- Xin lỗi em Nuynge, có vẻ như em là người cuối cùng mà thầy chưa bốc trúng.

Tuyệt, đứa xấu số đó là tôi.