BOKU NO HERO ACADEMIA || Rốt cuộc thì mày vào lớp này làm gì?

IV || Thử nghiệm chiến đấu

[After A Fight] - Endou Mikio

Và rồi, tiết buổi chiều là chương trình huấn luyện anh hùng cơ bản.

Thần tượng của tôi, All Might phi vào trong lớp với một tư thế đáng xấu hổ. Nhưng chẳng sao, chú ấy vẫn hấp dẫn và nam tính như thường lệ. Tôi gần như nhảy cẫng lên vì vui sướиɠ khi không những được gặp All Might trong trường mà còn được chú ấy trực tiếp dạy bảo nữa. 

Mỗi tội, đánh nhau á, tôi xin kiếu. Một đứa con gái học cấp 2 còn có cơ may thắng tôi trong trò vật tay nữa là. Vì vậy, tôi sải bước dài đến phòng giáo vụ, chuẩn bị thực hiện kế hoạch trốn tiết.

Tôi đã phải diễn cảnh đau ốm suốt 30 phút đồng hồ trong tuyệt vọng nhưng thầy Shota chẳng mảy may rủ lòng thương xót, tôi vẫn bị xách cổ vứt ra sân tập, kèm theo 1 câu chửi thấm nồng tình thầy trò.

- Mặc ngay đồng phục học sinh UA vào! Trường học là cả 1 hệ thống giáo dục chặt chẽ chứ không phải nơi để em quảng bá cho cái tủ đồ nhà mình!

Tôi trề môi, rõ ràng là không thể nào phục nổi với những lý lẽ ngang như cua của thầy, cực lực phản bác.

- Vô lý! Thầy bảo UA là một nơi rất tự do và công bằng cơ mà! Nếu học sinh bị bắt mặc đồng phục, tại sao giáo viên không phải mặc!?

Thầy Shota đứng hình mất mấy giây trước lời nói của tôi, khuôn mặt thoáng hiện vẻ đăm chiêu: "Hình như đúng là vậy thật." Các giáo viên khác trong văn phòng ló đầu ra nhìn tôi, ai nấy xì xào bàn tán.

- Ê Aizawa, học sinh của anh à?

- Cô bé thông minh đấy chứ? Nghĩ ra điều mà tôi dạy ở đây 10 năm rồi cũng chưa bao giờ thắc mắc luôn.

- Đúng thế!!! Tại sao bọn học sinh có đồng phục mà chúng ta lại không nhỉ!!??

- Thầy Present Mic à... mặc đồng phục cũng không phải điều gì dễ chịu đâu...

- Tôi không cần biết!! Tôi sẽ báo việc này lên hiệu trưởng!! Chúng ta phải tạo ra một môi trường học đường công bằng và văn minh! Trang phục như cô Midnight đây là không được!

Cô Midnight lườm thầy Present Mic đến đỏ mắt.

- Thầy nói chí lí!

Tôi giơ nắm đấm lên cao, nhiệt liệt châm ngòi li gián nội bộ.

- Thật tình... mấy người đều đã đầu 3 đầu 4 rồi đấy mà vẫn để cho 1 đứa nhóc dắt mũi...

Thầy Shota khó nhọc thở dài, day day trán, không biết nên nói gì hơn trước tình thế không chỉ bị học sinh dồn vào đường cùng mà còn bị đồng nghiệp ngu góp tay hãm hại. Tôi giả bộ như không nhìn thấy vẻ cau có của thầy, nhăn nhở cười.

- Vậy đó, khi nào các thầy cô mặc đồng phục đi thì em sẽ mặc.

Thầy Shota ngước mắt nhìn tôi, đột nhiên nổi trận lôi đình, vứt tôi ra ngoài sau đó đóng sập cửa lại.

Kể từ đó, thứ 2 hàng tuần trở thành ngày giáo viên toàn trường mặc vest. Và đó cũng là ngày duy nhất mà tôi nghiêm chỉnh chấp hành cái quy định củ chuối đó. Tuy nhiên, mặc dù đã nới lỏng luật lệ nhưng các học sinh khác vẫn rất ngoan ngoãn mặc đồng phục đến trường. Tôi đã nghĩ đến 1 vài khả năng.

Thứ nhất là họ không màu mè đĩ ngựa như tôi.

Thứ 2 là do tủ quần áo của họ không có nhiều thứ để mà thay đổi mỗi ngày.

Thứ 3 là việc vắt óc nghĩ cách phối đồ hòng tạo nên sự khác biệt giữa muôn vàn người khác khiến họ đau não.

Thành ra, tôi xuất hiện trong khuôn viên trường tựa 1 đóa hồng đỏ thẫm kiêu hãnh vươn mình nổi bật trên nền lá xanh, không những thu hút vô số ánh mắt tò mò, ngưỡng mộ xen lẫn khinh thường của học sinh, mà thậm chí là cả cái nhìn đao phủ sắc bén và bất đắc dĩ của chủ nhiệm lớp.
À... 

Thứ 4, họ không muốn bị Aizawa Shota ghim đến chết như thầy đã làm với một đứa học sinh họ N giấu tên nào đó.