BOKU NO HERO ACADEMIA || Rốt cuộc thì mày vào lớp này làm gì?

3 • Cái team bất ổn

Sau bài kiểm tra, Izuku được các robot vận chuyển mini đưa đến phòng y tế, ba đứa còn lại ngồi trên băng ghế trong phòng điều khiển, nghe cô bạn Yaoyorozu Momo nhận xét về trận đấu. Cô gái này cũng là một học sinh danh dự diện tuyển thẳng giống tôi, cao ráo, xinh xắn và thông minh. Mỗi tội nhìn có vẻ khá nghiêm túc. Nếu tôi đùa dơ hay cợt nhả trước mặt cô ấy, có khả năng cô ấy sẽ tặng tôi vài cái bạt tai. Mặc cho cái mồm đang rất ngứa ngáy, tôi vẫn thức thời nín họng. Sống ở đời phải biết tiến biết lùi mới là trang tuấn kiệt.

Những trận đấu tiếp theo diễn ra rất ổn định, không ai bị thương nặng và cũng không có tâm hồn nào bị tổn thương.

Thầy All Might nhìn vào danh sách, não nề vò đầu. Lớp có 21 người nên không thể chia 2-2 cân bằng được, sẽ có ba đứa phải kiểm tra lần nữa.

- Giờ thì có ai muốn đấu lại một trận nữa và bắt cặp với Nuynge không?

Thầy All Might gọi to nhưng lớp học lại yên ắng đến đáng sợ. Tôi nhìn quanh, đứa nào đứa nấy trên mặt đều hiện lên vẻ e ngại rụt rè.

- Tớ đã rút cạn thể lực rồi nên là... xin lỗi cậu nhé.

- Tớ cũng vậy.

Một vài người nhao nhao giơ tay biện hộ cho bản thân. Tôi cũng không trách họ, tiêu sái nhún vai, lên tiếng.

- Để em đấu một mình cũng đ-

- Em! Hãy để em cùng đội với Nuynge-san!

Tôi ngạc nhiên quay ngoắt đầu lại. Kirishima Eijirou tiến lên đứng bên cạnh tôi, cậu nhỏ giọng lầu bầu.

- Ừm, tớ muốn chung đội với cậu vì tớ muốn thế, và vì tớ vẫn còn nhiều thể lực... Chứ không phải do cậu khen tớ có cặp mông bự đâu.

Cậu ta tưởng tôi khen à? Nghĩ hay đấy.

Dù thấy hơi mắc cười nhưng không thể phủ nhận là cõi lòng tôi rất ấm áp. Tôi cầm tay cậu ta chấn an, không thể để cậu bé can đảm thật thà này lo lắng được.

- Đừng lo, tớ sẽ giúp chúng ta chiến thắng.

- Tớ đâu có lo. Thực sự thì tớ thấy năng lực của cậu rất đáng gờm.

Eijirou nở nụ cười tươi rói, không hề tiết kiệm lòng tốt mà khen ngợi tôi.

- Cảm ơn. Nếu tớ ngã, đừng để đầu tớ đập xuống đất và trang phục tớ bị bẩn, giặt sạch chúng mệt lắm.

Tôi gõ ngón tay lên đầu mình, tự tin bước về phía All Might. Tôi ngấp nghé ló mặt qua bắp tay thầy, đôi mắt chăm chăm nhìn vào danh sách học sinh.

- Thầy ơi, ai sẽ đấu với bọn em ạ?

- Để thầy xem đã. Có ai muốn làm đối thủ của Nuynge và Kirishima không?

Thầy All Might cất cao giọng hỏi. Như chỉ chờ có thế, Katsuki hằn học rẽ đám đông bắn sang hai bên, tiến đến đứng trước mặt tôi.

- Em sẽ đấu với nó.

Tôi nhướn một bên lông mày, ngữ điệu nghi ngờ.

- Mày chắc chứ?

Nếu thua nữa, tôi e là cõi lòng thiếu nữ bé nhỏ của Katsuki sẽ vỡ vụn mất. Tôi thua thì cũng chẳng sao, nhưng ai dám đảm bảo Katsuki sẽ không trả thù tôi nếu tôi thắng cậu ta chứ. Có cao nhân nào đó đã từng nói, một trái tim tự tin cũng là một trái tim rất dễ vụn vỡ. Tôi vẫn chưa hiểu cho lắm Katsuki đang muốn tìm kiếm điều gì ở trận đấu với tôi.

- Nhớ chuyện xảy ra trong cửa hàng tiện lợi không?

- Chuyện gì cơ?

Tôi vô thức lặp lại. Katsuki cũng kiên nhẫn gợi nhắc cho tôi.

- Cái lần mày nhầm lẫn tao và một thằng côn đồ khác.

Tôi vuốt cằm, hình như có chuyện này thật. Tôi không phải người giận dai, nên khi nhớ ra cũng chẳng có bao nhiêu cảm xúc tức giận.

- Thì sao?

- Tao vẫn nhớ rõ mày đã sử dụng năng lực của mày để làm gì tao.

Ây ây ây! Nói nghe như kiểu tôi là thằng đểu cáng đi hϊếp da^ʍ con gái nhà lành vậy! 

Tôi giơ hai tay lên đầu hàng, khuôn mặt thảng thốt bày tỏ rõ sự ngạc nhiên và oan ức. Tôi thề là tôi chưa làm gì cậu ta hết.

- Tao sẽ chứng minh cho chúng mày thấy tao là thiên tài, tao là kẻ mạnh.

Katsuki vứt cho tôi câu tuyên bố đầy kiêu ngạo rồi hục hặc bỏ đi. Tôi ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng cậu ta, thầm nghĩ không hiểu quả sầu riêng này hôm nay ăn nhầm phải phân chó chứ không phải phân bón hay sao mà đột nhiên giở chứng ngang, còn lên mặt với tôi nữa. Bộ điên rồi hả?
Dù rất bất mãn với thái độ coi trời bằng vung ấy nhưng tôi vẫn cẩn thận ngẫm nghĩ lại. Quả thật mọi thứ diễn ra hôm nay đều đi ngược với mong muốn của cậu ta. Izuku, người bị cậu ta coi là kẻ vô năng đã bộc phát một sức mạnh vượt trội, thậm chí còn đánh bại cậu ta trong bài kiểm tra...

À.

Tôi hiểu rồi. 

Katsuki muốn chứng tỏ rằng cậu ta là một người cực kì mạnh mẽ, thậm chí có thể chiến thắng cả nỗi sợ hãi nguyên thủy, đóng vai trò quyết định nhất trong một trận chiến, thứ quyền năng áp đảo sẽ khiến cậu ta thất bại ngay lập tức. 

Đó là cái chết.

Và tôi là người có thể mang nó đến cho cậu ta.

Tôi liếʍ môi, cười khoái trá. Đã thế đừng hòng bà cho mày toại nguyện.