BOKU NO HERO ACADEMIA || Rốt cuộc thì mày vào lớp này làm gì?

4 • Teamwork đồ đó

Người còn lại tình nguyện tham gia vào nhóm của Katsuki là Todoroki Shoto. Tôi chưa từng tiếp xúc với cậu bạn này bao giờ nên ấn tượng duy nhất chỉ vỏn vẹn hai từ đẹp trai bí ẩn. 

... Và thần kinh thô, không sợ cháy nổ.

Trong khi những người khác chỉ hận không thể cách xa quả bom nổ chậm Bakugou Katsuki 10 mét đổ lên, thì Shoto lại xung phong dấn thân vào. Không biết là do quá tự tin vào năng lực của bản thân hay do não bị chập mạch nữa.

Thầy All Might thở phào nhẹ nhõm, có khi cũng không tin được mình có thể gom đủ ba người để hợp tác với tôi. Thật đấy, trông tôi giống kẻ lập dị thiếu bạn bè đến thế à?

- Tội phạm: Nuynge, Kirishima! Anh hùng: Bakugou, Todoroki!

Tuyệt, đã cô đơn lại còn độc ác.

Tôi không có kiến nghị gì với cái trò bốc thăm may rủi này, anh hùng hay tội phạm thì cũng khó như nhau thôi. Mục đích của tôi trong bài kiểm tra cũng không phải chiến thắng, mà là ngăn cản Katsuki được toại nguyện. 

Miễn là mày đau khổ.

Bọn tôi có năm phút để thiết lập trận địa trước khi đội anh hùng mò vào. Học tập theo chiến thuật lúc trước của Katsuki, bọn tôi cũng đưa quả bom lên tầng cao nhất. Tôi thong thả tản bộ phía sau, nhìn Eijirou vác cái phao cồng kềnh to tướng trên vai, mũi nhọn của quả bom chĩa về phía trước. Dáng điệu cậu ta hùng hổ như kiểu đang xách vũ khí chuẩn bị đi công phá thành.

Leo được lên đến tầng 5, đôi giò tôi cũng mệt rã cả ra. Tôi ngồi xuống đất đình công, nhìn tên trâu đực Eijirou phấn khích bàn chiến lược tới lui.

- Chúng ta đặt nó ở đâu đây!? Ở nơi trống trải nhé!?

- Cậu có biết là cậu không được thông minh cho lắm không?

- Hả? Ý cậu là sao?

Mặt Eijirou lập tức nghệt ra, đôi mắt đỏ tươi mở lớn nhìn tôi.

Đấy, ví dụ như thế này.

Tôi thở dài, không muốn giải thích gì nhiều, đứng dậy chỉ tay năm ngón.

- Đặt nó ở gần cửa sau, chỗ mà chỉ có một cái hành lang ấy.

Eijirou ngoan ngoãn làm theo lời tôi.

Bọn tôi ngồi chơi nói chuyện phiếm được mấy câu thì năm phút đếm ngược cũng hết, đội anh hùng đã bắt đầu hành động. Tôi bảo Eijirou canh giữ cửa sau, tôi vòng ra cửa trước trấn yểm. Với cái nết chỉ muốn đánh nhanh thắng nhanh của Katsuki, nếu là bình thường, cậu ta sẽ đường đường chính chính đạp cửa xông vào và một chọi hai với bọn tôi. Nhưng lần này thì khác. Katsuki thể nào cũng cho rằng đứa nhát chết như tôi sẽ đẩy Eijirou lên đằng trước. Vậy nên cậu ta sẽ đột kích từ phía sau để tóm tôi.

- Cái-

Tiếng kêu bất ngờ của Katsuki vang lên đúng lúc, hoàn toàn chứng thực cho suy luận của tôi. Không ngờ chứ gì?

Tôi nhếch mép cười, nhìn Katsuki nhảy nhót bên ngoài như con khỉ, mặc dù rất nóng vội muốn bay đến đập tôi nhưng tạm thời không thể vượt qua bức tường thép Kirishima Eijirou.

Còn chưa kịp mở miệng châm chọc, một luồng khí lạnh bỗng từ bên ngoài xộc vào mặt, cảnh báo tôi về nguy hiểm sắp ập đến. Tôi lẳng lặng chờ đợi diễn biến tiếp theo, y như rằng, những khối băng lạnh ngắt trườn bò trên bề mặt vật chất rắn với tốc độ âm thanh, tức tốc phong tỏa cả một tòa nhà lớn, giam giữ tôi trong cái l*иg bằng băng khổng lồ. Nhiệt độ giảm thấp đến nỗi tôi thở ra cả khói trắng.

Tôi đặt đôi giày đang cầm trên tay xuống mặt sàn, rút chân mình khỏi mớ băng bắt giữ đã bị đóng băng cứng ngắc và nhẹ nhàng xỏ chân vào đôi Martin sáng bóng. Để bảo vệ cho cái thứ hàng hóa xa xỉ phẩm mang tên giày hàng hiệu, tôi đã phải quấn rất nhiều lớp băng bắt giữ vào chân trước khi trận chiến diễn ra, đề phòng cậu bạn Shouto xài lại cái trò bẩn thỉu. Quả nhiên, tôi đã thành công. Katsuki bị đồng đội hãm hại, gào ầm lên trong tuyệt vọng.
- Thằng chó hai màu!!!!

Theo như chiến thuật trước đó mà Shouto thể hiện khi đấu với team I: Mashirao và Toru, cậu ta sẽ đợi cho năng lực của mình bao phủ toàn bộ tòa nhà rồi mới bình thản đi vào. Đồng nghĩa với việc tôi vẫn còn một chút thời gian chuẩn bị. Tôi tiến đến áp lưng vào bức tường ở cửa trước, lôi từ trong túi ra một cái kẹo cao su thảy vào miệng, chậm rãi nhai nuốt, trên tay thủ sẵn cuộn dây bắt giữ.

Ngay khi vừa nhác thấy cái tay cái chân Shoto lấp ló sau cánh cửa, tôi lao đến, xô ngã cậu ta. Shoto bị tấn công bất ngờ, ánh mắt khó tin nhìn thoáng qua dấu chân trên sàn. Ở đó không hề có ai cả, chỉ vỏn vẹn hai cái lỗ to tướng, bên trong là một nhùi băng bắt giữ dày cộp. Tôi ngồi trên bụng Shoto, cố gắng dùng cân nặng của mình đè cậu ta xuống, tay nhanh thoăn thoắt vòng mấy chục vòng dây quanh hai cổ tay của Shoto, vận hết sức lực siết mạnh một cái. Tất nhiên Shoto không thể để tôi chiếm ưu thế, tay chân vùng vẫy kịch liệt. Tôi ngồi dính trên người cậu ta, hai đùi đã khổ tâm kẹp chặt bên mạng sườn Shoto rồi mà vẫn bị làm cho chao đảo, cứ như đang tham gia rodeo bộ môn cưỡi bò tót.
Tôi nhổ cái kẹo cao su trong miệng ra, trét vào mí mắt Shoto. Đột ngột bị mất đi tầm nhìn, sức lực tập trung vào tôi lập tức phân tán, nhưng Shoto chẳng hề bỏ cuộc chút nào, cậu ta vẫn đều đặn cự nự, thậm chí suýt nữa đánh bay tôi.

Tôi cắn răng, vẫn còn một khoảng thời gian cho đến khi bài kiểm tra kết thúc, vậy nên tôi đành sử dụng năng lực. Trạng thái tâm lý của Shoto lúc này đang dao động giữa hoảng loạn và bất lực nên tôi may mắn liên kết thành công.

Tôi kéo cậu ta vào không gian tưởng tượng của mình, tiết kiệm đống nơron lý trí ít ỏi còn lại cho cậu ta một cái chết đơn giản nhưng đầy đau đớn. Quả nhiên Shouto ngừng giãy giụa, có lẽ cậu ta cũng tưởng mình chết thật. Tôi mệt mỏi tống cậu ta vào một không gian đen sì, đầu đau như bị ai lấy búa nện từng nhát. Thậm chí tôi còn nghe thấy loáng thoáng âm thanh cháy nổ do năng lực của Katsuki tạo ra gần sát bên tai và tiếng gào thống thiết của Eijirou, nhưng khi sử dụng Kì họa, tôi không thể di chuyển.
Sau đó, có lẽ vì mất quá nhiều năng lượng mà cơ thể tôi đã tự động tắt nguồn để bảo toàn tính mạng. Những chuyện tiếp theo, tôi không biết gì nữa.