BOKU NO HERO ACADEMIA || Rốt cuộc thì mày vào lớp này làm gì?

4 • Bạo động nhà ăn

Vừa nhác thấy quả đầu bông cải của Izuku lấp ló sau dãy bàn trập trùng, tôi đã vọt tới, thả người phịch xuống vị trí trống bên cạnh cậu bạn, khuôn mặt hiếm khi lộ ra tươi cười hưng phấn.

- Sáng hảo nha mấy bà!

- Trưa rồi đó cậu.

- Thật là đúng lúc!

Tôi chắp tay, lớn tiếng cảm thán.

- Cùng đi chọn bữa trưa nào!

- ... Cậu chỉ trông chờ mỗi buổi trưa thôi đúng không?

Izuku nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp, nhưng sau đó nhanh chóng bị tôi lôi xềnh xệch qua năm dãy bàn đến trước mặt Lunch Rush. Anh Rush như thể đã quá quen với bản mặt mong ngóng của tôi, giơ cái muôi khuấy súp lên tỏ ý muốn hỏi tôi ăn gì.

- Cho cháu cơm cà ri bò ạ.

Izuku kinh hãi nhìn tôi.

- Hôm nay cậu ăn uống thanh đạm thế!?

- Ý gì đấy hả? Tớ bứt tóc cậu làm món rau củ ăn kèm bây giờ.

Izuku lập tức cảnh giác đưa tay lên bảo vệ mớ tóc xoăn dày rậm của mình. Chẳng có thằng đàn ông nào muốn hói đầu trước tuổi 50.

Bọn tôi bưng khay ăn của mình về vị trí cũ. Tenya và Ochako đã chờ sẵn ở đó, chỉ đợi đông đủ là bắt đầu. Trước cả khi tiếng hô "Mời mọi người ăn cơm" của ba đứa nhóc kia vang lên, tôi đã tọng thức ăn vào miệng chẳng kiêng dè gì.

- Ôi trời...

Ochako thở dài, cô lắc lắc cái đầu tròn, cũng bắt đầu ăn phần ăn của mình.

- Mấy cậu có biết...

Tôi vừa nhai vừa vung vẩy cái thìa lung tung.

- Nuynge! Phiền cậu ăn hết thức ăn trong thìa đi được không?

Tenya đẩy đẩy cặp kính mắt, nghiêm túc răn đe tôi. Tôi nhíu nhíu đôi lông mày xinh đẹp, khẽ cong khóe môi.

- À, hành động của tớ khiến cậu có cảm giác như tớ đang đút cho cậu ăn à?

- C-Cái...!

Khuôn mặt của Tenya lập tức trở nên đỏ bừng, cậu ta điên cuồng chỉnh lại gọng kính của mình không theo một quy luật nào. Tôi khúc khích cười trước cái biểu cảm đáng yêu đó, một tay chống cằm, ngước đôi mắt hờ hững nhìn Tenya, một tay khác đưa muỗng cơm đến sát miệng cậu ta.

- A nào~

- Thôi đi Nuynge...!

Tenya xấu hổ gào lên, khuôn mặt đã bị luộc thành tôm chín, còn có khói trắng mơ hồ bốc lên. Tôi thức thời vòng thìa cơm về lại đĩa của mình, xử gọn bữa trưa trong vài giây, tao nhã nhả ra một tiếng ợ thanh thúy. Ba người kia quay đầu nhìn tôi như thể đang nhìn một sinh vật lạ.

- À mà Izuku, chúc mừng cậu đã được bầu làm lớp trưởng nha.

Tôi nhún vai, lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng. Izuku rất giỏi trong việc đọc vị tình huống, cậu ta nhanh chóng tiếp lời tôi, kéo chủ đề về lại hệ số bình thường.

- Tớ bị chọn làm lớp trưởng đột ngột quá, không biết có đảm đương nổi không.

- Không sao đâu.

- Cậu sẽ ổn thôi.

Cả Ochako và Tenya cũng trấn an.

- Tớ bầu cậu vì cậu có lòng can đảm và quyết đoán khi cần, Midoriya. Tớ bầu cậu vì tớ biết cậu có tố chất để lãnh đạo mọi người.

Tenya thành thật thú nhận.

- Nhưng chẳng phải cậu cũng muốn làm lớp trưởng sao Iida? Trông cậu cũng hợp mà?

Tôi yên lặng theo dõi cuộc trò chuyện, tầm mắt lia qua lại nơi miếng thức ăn đang an ổn đậu trên khóe môi Ochako.

- Tớ nói rồi, ý chí không liên quan gì đến khả năng từng người. Lúc đó tôi đã lựa chọn dựa trên quyết định của mình.

Sau đó khi Ochako hỏi, Tenya đã kể rằng cậu ta là con của một gia đình danh giá có truyền thống làm anh hùng qua nhiều thế hệ, và cậu ta rất ngưỡng mộ anh trai mình, anh hùng Ingenium. Cuối cùng thì bọn tôi cũng tìm được điểm tương đồng sau hàng đống mâu thuẫn. Cả tôi lẫn Izuku đều thần tượng All Might muốn chết.

- Vậy nên, tớ nghĩ vẫn còn quá sớm để mình ở vị trí lãnh đạo. Hiện giờ Midoriya phù hợp hơn, nên tớ nghĩ mình đã quyết định đúng.
Tenya hiếm hoi nở nụ cười.

- ... Thực ra lúc đầu tớ bầu cậu đấy Tenya.

Tôi nhàn nhạt mở lời. Không ngoài dự đoán, ba đứa nhóc nhảy dựng lên vì kinh ngạc.

- Nhưng khi tổng kết phiếu bầu Iida đâu có được vạch nào...!?

Tôi rút từ trong túi váy ra một tờ giấy, huơ huơ nó trước mặt Tenya.

- Tớ không bầu vì không muốn ai đó nghĩ tớ có tư tình với cậu ta.

Đoạn, như sực nhớ ra điều gì, tôi quay sang nói với Izuku.

- Izuku cũng rất tuyệt, chỉ là tớ nghĩ lớp trưởng phải là người có thể diễn thuyết những văn bản khô khan trước đám đông hàng giờ liền.

Tôi nhấc váy đứng dậy, ấn tờ giấy vào ngực Iida. Cậu bạn luống cuống nắm chặt tờ giấy, trân trân mắt nhìn tôi. Tôi mỉm cười duyên dáng, xoay gót bước đi. Ngay khi tôi vừa màu mè rời khỏi cái bàn được vài mét, âm thanh báo động nguy hiểm của trường học đột ngột vang lên. Các học sinh lập tức hoảng loạn xô đẩy nhau, ùn ùn hướng về lối thoát hiểm. Tôi cũng bị cuốn vào vòng xoáy này, tay chân bị chẹt cứng không thể nhúc nhích nổi. Đúng lúc đó, tôi nhìn thấy thân hình cao to như quả núi của Sato Rikido cùng lớp. Lúc này thì quan tâm thân sơ hay thân quen gì nữa, tôi với tay túm lấy cậu bạn, thảm thiết kêu.
- Rikido, cứu tuiiiiiii!!! Ặc ặc ặc ặc ặc!

Đám đông trước sau thúc cùi chỏ vào họng tôi khiến tôi suýt chút nữa câm luôn. Rikido rất nhanh đã phát hiện ra tình cảnh khốn đốn của tôi, cậu ta rẽ đám đông, chen lên bắt lấy tay tôi, thành công cứu vớt tôi ra khỏi địa ngục. Cậu ta đỡ tôi ngồi lên vai phải. Tôi run rẩy ôm đầu cậu ta, khuôn mặt nhỏ chôn vào mớ tóc đen lởm chởm, cọng tóc cứng như kim đâm vào da mặt tôi nhưng tôi không quan tâm, hơi thở hỗn loạn hòa cùng nhịp tim tăng tốc vẫn chưa có dấu hiệu giảm xuống khiến não tôi mù mờ chẳng còn suy nghĩ rành mạch được nữa.

Một lúc lâu sau khi được các bạn học lo lắng vây quanh, tôi vẫn còn phảng phất kinh sợ.

- Cậu ổn chứ, nói gì đi Nuynge!?

Eijirou lay tôi như muốn tiễn tôi về thẳng lòng đất. Tôi không còn hơi sức đâu để ý cậu ta, ngửa đầu nhìn bầu trời xanh thẳm bên ngoài qua lăng kính, héo mòn nói.
- Mẹ ơi, con thề sẽ không bao giờ ăn trưa ở nhà ăn nữa.

Tôi vuốt ngực, dùng hết sức bình sinh giơ tay thề thốt.