BOKU NO HERO ACADEMIA || Rốt cuộc thì mày vào lớp này làm gì?

3 • Bầu lớp trưởng

Gã thanh niên mặc dù rất bí hiểm và khủng bố nhưng cũng chẳng làm gì tôi. Tôi hữu kinh vô hiểm đi về nhà. Đứng dưới vòi nước lạnh để xoa dịu trái tim đang cháy rực, tôi bần thần nhớ lại mục đích ban đầu mình trở thành anh hùng. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, cuối cùng cũng không tìm ra lý do phù hợp biện hộ cho sự ngu muội của bản thân. Tiền? Danh tiếng? Trách nhiệm lớn? Nguy hiểm trùng trùng?

Èo. Còn không phải là vì cái kết quả thi tốt nghiệp nát bét kéo chân sau à?

Quả nhiên, không chịu khó học hành thì sau này làm gì cũng khổ.

Cứ thế này tôi sẽ trở thành học sinh đầu tiên tốt nghiệp học viện Anh hùng mà không làm anh hùng mất.

Sau khi tắm rửa xong xuôi và làm một vài việc lặt vặt, tôi mới vội vã xách cặp phi vào trường cho kịp thời gian. Đứng trước cánh cửa khổng lồ của lớp 1-A, tôi đưa mắt liếc nhìn vào mặt đồng hồ điện tử trên tay phải, thầm cảm khái khả năng sắp xếp thời gian của mình.

Tôi đưa tay mở cửa, đúng lúc một luồng âm thanh hò hét ồn ào vang lên xộc thẳng vào tai, vừa vặn tấn công màng nhĩ tôi. Tôi nhíu mày, quét mắt nhìn một lượt cái phòng học bùng binh, còn cẩn thận lùi ra sau ba bước kiểm tra lại biển tên.

Tốt lắm, không đi nhầm sở thú.

Tôi ngay thẳng kiêu hãnh bước vào, diễu hành một lượt trước mặt Eraser Head. Thầy trừng mắt nhìn tôi, giọng không lớn nhưng đầy cảnh cáo và khó chịu.

- Sao bây giờ em mới đến?

Câu hỏi vừa tuột khỏi miệng thầy, thái độ tôi đã quay ngoắt 180 độ, đôi môi hé mở, đôi mắt cong cong tỏ vẻ đáng thương, hoàn toàn khác với dáng vẻ ngả ngớn thiếu đánh thường ngày.

- Hôm qua em bị ngất đến nỗi phải ở lại trường một đêm, sáng nay mới kịp về nhà tắm rửa soạn sách vở. Em là một học sinh ngoan ngoãn chăm chỉ như vậy, làm sao có thể không mang sách giáo khoa... Với cả nhỡ đâu người em bốc mùi khiến các bạn học tẩy chay xa lánh, thầy có chịu trách nhiệm được không...? Thầy không suy nghĩ cho em gì cả.

Mặt thầy Shota đen như đít nồi, hận không thể lao đến bóp cổ tôi chết tươi.

- ... Được rồi, về chỗ đi. Lần sau nếu muốn nghỉ phép phải thông báo với tôi, hiểu chưa?

- Dạaaaaaaa. Cho em xin Line thầy với.

Thầy Shota khó khăn lục từ trong bộ đồ thùng thình của mình ra một cái điện thoại đời cũ, có thể thấy rất rõ ràng rằng thầy không phải người quá quan tâm đến thiết bị công nghệ. Tôi cười khúc khích.

- Thầy ơi, máy thầy có Face time được không ạ? Em sợ nhỡ lúc em gọi đến nó bị lag.

Thầy Shota đăm chiêu nhìn vào con hàng của mình, có vẻ cũng không hiểu gì là Face time. Chớp thấy vẻ lúng túng xẹt qua khuôn mặt phờ phạc của ông chú 30 tuổi này, tôi lại càng được đà lấn tới.

- Thầy ơi, sao thầy giàu mà thầy keo quá zị. Thầy dùng điện thoại cổ lỗ sĩ lắm luôn ấy.

- Thầy ơi, hay để em giúp thầy chọn điện thoại mới nhé. Hiện giờ trên thị trường đang có mẫu máy custom Hello Kitty màu hồng phiên bản giới hạn, rất hợp với phong cách và khí chất của thầy đấy.

- Thầy ơi-

Tôi còn chưa lải nhải xong, thầy đã bật dậy, hành động dứt khoát, động tác quyết liệt sút đít tôi. Đúng, là sút vào cặp mông tròn trịa trắng trẻo của tôi. Tôi lảo đảo phóng về phía trước, suýt thì phá hỏng khuôn mặt xinh đẹp của mình dưới nền đất lạnh. Hai mắt tôi lập tức mở to vì kinh ngạc, thậm chí còn có thể nghe được tiếng rít nghẹn khuất của thầy qua hàm răng đang đóng chặt.

- Vẫn còn đang trong giờ học, đừng làm tốn thời gian của lớp. Mau về chỗ ngồi của em đi.

Tôi khó tin nhìn thầy, quên cả việc chỉnh trang lại váy, mấp máy môi.

- Thầy vừa quấy rối t-
- Stop!!! Cậu nghe thầy nói rồi đó Nuynge-chan!! Về chỗ thôi nào!!

Kaminari Denki từ bàn thứ hai phóng lên, bịt mồm tôi từ phía sau và kéo tôi về bằng một thứ sức mạnh bộc phát đáng ngạc nhiên. Cậu ta ủn tôi vào ghế của mình và nhanh chóng quay trở về vị trí. Tôi xốc xếch ngồi trên ghế, vẫn chưa tìm lại được nhịp thở. Tôi lén lút giương đôi mắt hốt hoảng và sợ sệt của mình nhìn thầy, bắt gặp ánh mắt thầy cũng đang im lặng, đăm đăm nhìn tôi. Tôi chột dạ cúi đầu, tâm loạn như cào cào, hai cánh tay vô thức đưa lên chắn trước mặt, rúc đầu vào khuỷu tay. Bên trên, lớp học như chưa từng có chuyện gì xảy ra lại được tiếp tục.

- Được rồi, chúng ta bắt đầu bầu lớp trưởng nào.

Nghe thấy tin tức sống động, tôi vô thức hé mắt ra hóng hớt, cảm giác sợ hãi lạ lẫm gì đó hoàn toàn bay biến hết sạch.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng không má nào chịu thua má nào, cuối cùng Tenya cũng đề xuất ra một ý tưởng mang tính dân chủ công bằng, đó là bỏ phiếu bầu. Lúc này thì cái lớp còn ồn ào hơn nữa, nhao nhao lên như đàn ong vỡ tổ. Tôi cũng trở nên hào hứng hơn hẳn, nhanh nhảu góp một tay vào đống lửa, chuyện không vui cũng cứ thế quẳng hết ra sau đầu.