BOKU NO HERO ACADEMIA || Rốt cuộc thì mày vào lớp này làm gì?

9 • Xui xẻo cũng là một loại năng lực

Tôi vật vờ bước xuống xe buýt, người cứ nguột đi, cảm giác như từng tấc da tấc thịt trên người mình không phải do mình điều khiển nữa mà đã cống hiến hết nhung nhớ và sùng bái cho mùi điều hòa nồng nặc trên xe rồi.

Tôi đờ đẫn đứng trước cửa xe nhìn trời ngắm đất một lúc, đến nỗi Hagakure Toru phải tiến lên hốt tôi đi trước khi thầy Shota hành động. Nhìn cánh tay nhỏ như que tăm của mình bị một luồng sức mạnh vô hình bí ẩn kéo đi, tôi ngơ ngẩn nghĩ.

Tí nữa về kiểu gì?

Chẳng lẽ cũng đi xe buýt?

Ọe. Chỉ mới nhắc đến từ 'xe' thôi đã thấy nôn nao khó chịu hết cả người rồi.

Cho tôi xin, phải leo lên cái xe khủng khϊếp đấy lần nữa thì thà bắt tôi lê giò đi nửa vòng Trái Đất còn hơn. Mà nếu bắt tôi bò nửa vòng Trái Đất, thì thà gϊếŧ tôi đi còn hơn.

- Cậu lo lắng hả?

Giọng nói ngọt ngào của Toru vang lên từ đằng trước. Tôi nghiêng nghiêng đầu không đáp. Cô bạn gật gù tỏ vẻ nắm rõ, cười vui vẻ trấn an tôi.

- Không sao đâu! Tớ cũng hơi lo lắng một chút, nhưng dần dần rồi chúng ta sẽ trở nên chuyên nghiệp hơn thôi.

- Ừ...

Tôi lơ đễnh đáp.

Cô ấy đang nói cái quái gì thế nhỉ?

Bọn tôi lũ lượt kéo vào trong tòa nhà khổng lồ có mái vòm kính hình tròn lấp lánh. Ánh nắng chói chang phản chiếu qua mặt kính uốn thành một góc độ tuyệt diệu, bắn thẳng vào mắt tôi. Tôi khép chặt mí mắt, lục lọi cặp kính râm trong túi xách rồi nhanh chóng đeo lên. Ngày hôm nay bị làm sao thế nhỉ?

- Tuyệt vời! Cứ như USJ ấy!!

Đám người đi trước đã tụ tập lại thành một đống trong sảnh chính. Nhác thấy náo nhiệt, tôi cũng vội vã chen lên, cơn chấn động bất ngờ ập tới khiến tôi suýt chút nữa làm rơi cặp kính hàng hiệu.

- Ù óa bự dữ.

Tôi bật thốt. 

Nơi này đúng là hoành tráng thật đấy, những địa hình xảy ra tai nạn phổ biến đều được nhặt vô đây rồi mô phỏng lại y như thật. Hóa ra bấy lâu nay tôi vẫn ở cạnh nhà của một siêu tỷ phú mà không hề hay biết. 

Bọn tôi theo chỉ dẫn của lớp trưởng mới Iida Tenya, rồng rắn kéo nhau vào trong, xếp thành hai hàng ngay ngắn thẳng thớm, trình diện anh hùng 13. Số 13 tỏ vẻ rất háo hức được chỉ dạy chúng tôi, đứng cạnh thầy Shota mặt dài thuỗn như cái bơm, tạo thành một sự tương phản hài hước. Số 13 bắt đầu giảng giải về những luân lý đạo đức của việc cứu người nhưng tôi không mấy để tâm. Tôi mất kiên nhẫn gõ gõ đồng hồ trên cổ tay, cao giọng côn đồ.

- Bao giờ thì thầy All Might mới đến? Em học buổi học này chỉ để gặp thầy ấy thôi đấy.

Thầy Shota chứng kiến thái độ phách lối của tôi, 'chậc' một tiếng, chân dài duỗi ra đứng trước mặt tôi, tặng cho tôi một cái cốc yêu cảnh cáo.

- Bớt gây chuyện lại đi. Rất tiếc phải thông báo cho em rằng-

Đột nhiên thầy Shota không nói gì nữa, đôi mắt cá chết xuyên qua đỉnh đầu tôi đánh về phía xa xa. Tôi cũng tò mò, thầy Shota hiếm khi nào dừng bài thuyết giáo học trò giữa chừng vì một lý do ngớ ngẩn. Tấm lưng đang tựa vào lan can sảnh chính khẽ nhúc nhích, tôi chầm chậm quay người lại, tức khắc đứng hình.

Ở gần đài phun nước trung tâm USJ có một cái lỗ nho nhỏ xuất hiện từ hư không, đang xoáy tròn bất quy tắc như hố đen vũ trụ. Bất giác, cả tâm trí và cơ thể tôi đều lạnh buốt, một cỗ cảm giác sợ hãi bất an tràn ngập khoang ngực khiến hơi thở tôi trở nên dồn dập, suýt chút nữa bị chính dự cảm của mình làm nghẹt thở chết. Từ sâu trong hố đen, tám ngón tay trắng ởn đột ngột duỗi ra, một cơ thể gắn đầy giắc cắm hình bàn tay thập thò đằng sau màn đêm vô tận bắt đầu ngoi lên.
- Tập trung lại và đứng im đấy!!! Số 13, bảo vệ học sinh đi!!!

Thầy Shota phản ứng rất nhanh, hất mạnh tôi về phía sau thầy. Tôi lảo đảo suýt ngã, may vẫn kịp thời lấy đà đứng vững được. Đám nhóc xung quanh cũng đã chú ý đến hỗn loạn bên dưới, lập tức trở nên nhốn nháo như cái chợ vỡ. Môi tôi mấp máy, giọng nói run rẩy, dẫu biết là không thể nhưng vẫn cố gắng vận chút hơi tàn, khơi gợi một khả năng nhỏ nhoi cực kì khó có thể xảy ra.

- D- Diễn viên tạp kỹ mới đến hả thầy?

- Em nói gì thế!? Mấy đứa đừng di chuyển!! Chúng là tội phạm!!!

Thầy Shota hạ kính mắt bảo hộ xuống, khí chất lười biếng tùy tiện thường ngày đã hoàn toàn thay đổi. Tôi biết là mình gặp rắc rối to rồi. Mặt tôi nhăn lại, cổ họng cứng ngắc vì sợ, mãi mới rặn ra được một câu hoàn chỉnh, nhưng lại như một cái đòn gánh giáng xuống tấm lưng nặng nề của thầy.
- Thầy ơi... Em sợ lắm... Em phải làm sao đây...

Suốt 16 năm cuộc đời, tôi đã bao giờ phải đối diện với tử thần gần trong gang tấc như thế này? Dù không ngại chết nhường nào đi nữa thì tâm lý chung của con người khi đối mặt với cái chết vẫn là vô thức né tránh. Cơ thể tôi run lên bần bật, thành thật phản ứng lại với nguy hiểm đang ập đến.

Nhận ra tâm trạng của tôi, thầy Shota đặc biệt giành vài giây quý giá của mình, bàn tay thô ráp ấm áp vỗ vỗ vai tôi, giọng nói cũng trở nên bình tĩnh, nghiêm túc và dịu dàng hơn mọi khi, mang ý nghĩa cổ vũ tinh thần rất lớn.

- Bình tĩnh đi. Khi nào em còn là một đứa nhóc ngổ ngáo và khó dạy bảo, thì thầy vẫn sẽ để ý và bảo vệ em. Không có gì phải sợ hãi cả. Em thừa đủ năng lực và sự nhạy bén để đối phó với tất cả các tình huống xấu.
Tôi chớp chớp mắt, không dám tin vào những gì mình vừa nghe, mặc dù hai tai giỏng lên của tôi tiếp nhận rõ mồn một từng từ, không sót chữ nào. Tôi còn muốn hỏi, xui xẻo có được tính là một loại năng lực không, nhưng lời ra đến miệng lại bị nuốt vào, tôi mong muốn được nghe thầy nói tiếp nên không dám cắt ngang. Chính tôi cũng không biết tại sao, chỉ là có du͙© vọиɠ khó tả gì đó cháy dưới đáy lòng đang hối thúc tôi. Tôi có dự cảm, những lời kế tiếp là những lời khuyên răn sẽ mang ý nghĩa cực kì quan trọng đối với cuộc đời tôi.

- ... Em can đảm, thông minh và kiên cường hơn rất nhiều những gì mà người khác nhìn thấy.

Thầy Shota không đợi tôi phản ứng, uốn người nhảy khỏi sảnh chính, lao vào giữa vòng vây tội phạm đang ào ạt tràn lên từ bên dưới. Tôi vội vàng dựa người vào tay vịn, hấp tấp đưa mắt tìm kiếm thầy Shota giữa đám đông. Mặc dù bị bao vây bởi nhung nhúc tội phạm nguy hiểm nhưng thầy vẫn rất tự tin sử dụng kỹ thuật điêu luyện của mình phóng ra những sợi vải cứng như sắt thép, bắt sống từng tên tội phạm. Thế trận 1 vs 100 cũng không thể làm khó thầy chủ nhiệm của tôi.
Tôi mở tròn hai mắt, nỗi sợ âm ỉ còn sót lại cũng bị sự kính phục đơn thuần đánh bay đi mất.

Thầy ngầu vãiii!!

Tôi đưa tay bóp chặt ngực trái, chỉ cảm thấy phấn khích vô cùng. 

Anh hùng đều tuyệt như vậy à?