BOKU NO HERO ACADEMIA || Rốt cuộc thì mày vào lớp này làm gì?

10 • Cùng nhốt chung một chỗ với anh hoàng tử lửa băng

Nghe lời thầy Shota, tôi cũng hít thở sâu lấy bình tĩnh. Sau đó, khi cẩn thận ngẫm lại, tôi thấy thầy nói quá chí lí. Tôi là ai cơ chứ? Một người vừa thông minh vừa tài giỏi như tôi sao lại phải sợ mấy cái trò vặt này nhỉ?

Tôi cúi đầu xuống, tỉ mẩn đánh giá thế trận. Có thể dễ dàng nhận ra ai có cấp bậc cao hơn trong đám loắt choắt này. Số 13 và thầy Shota là hai anh hùng chuyên nghiệp duy nhất dẫn dắt bọn tôi, tương đương với cấp tướng, còn học sinh bọn tôi là lính lác lóc nhóc vây quanh làm nền. Bên tội phạm cũng thế, kẻ tóc trắng bù xù với những giắc cắm hình bàn tay kì dị và tên hố đen to lớn là thủ lĩnh, còn mấy tên cóc ghẻ xung quanh... đóng vai bình phong di động.

Vậy nên quân hậu trắng Shota vừa nhảy xuống đối phó với quân tốt đen, quân hậu đen phe kia đã vội vàng bay sang bàn cờ phe trắng làm loạn.

- Xin chào, bọn ta là Liên minh Tội phạm. Đầu tiên, xin lỗi vì đã tự phụ mà đột nhập vào học viện UA, trụ sở của anh hùng. Đó là vì bọn ta muốn đối đầu với ngài All Might, biểu tượng của hòa bình. Không biết bọn ta có vinh dự được trừ khử ông ta không.

Đã thế còn bày đặt hăm dọa bọn tôi, không coi ai ra gì.

Tôi lập tức nhảy dựng lên.

- Lão già xấu xí không biết điều kia! All Might là ai mà các người nói muốn gϊếŧ là gϊếŧ!? Đừng nói 100, 1 triệu tên tội phạm cũng không bao giờ đả thương được cọng lông nách của chú ấy! All Might chỉ cần thả một quả rắm thôi là tội phạm toàn cầu sẽ chết hết!

Tôi cuồng ngạo giơ ngón giữa kɧıêυ ҡɧí©ɧ tên hố đen. Gã không chấp nhất với tôi, giọng điệu lịch sự nhưng lời lẽ thì gây chiến.

- Ồ? Phải chăng ngài All Might không tham dự trong buổi gặp mặt này sao? Liệu đã có chuyện gì xảy ra ư?

Dựa vào đâu mà kết luận được hay vậy má?

- À thôi, tạm kệ chuyện đó vậy... Đây là nhiệm vụ của ta...

Tên hố đen lẩm bẩm những câu từ hết sức vô nghĩa rồi bắt đầu lan tỏa thứ vật chất dạng khói đen bao quanh cơ thể ra xung quanh. Trong lúc tôi còn phân vân giữa việc chạy trốn và liều ăn cả ngã về không với gã thì Eijirou và Katsuki đã lao lên, song kiếm hợp bích mỗi người một bên áp sát tên hố đen. Hai cú đánh đồng loạt vươn tới, cào mất một mảng tóc mây bồng bềnh của gã tội phạm.

- Chắc mi không nghĩ bọn ta có khả năng xử đẹp mi trước khi mi kịp động thủ đâu nhỉ?

Eijirou và Katsuki kiêu ngạo đứng tạo dáng.

- Nguy hiểm quá. Đúng như dự đoán, dù mới chỉ là học sinh nhưng bọn mi vẫn là những 'quả trứng vàng' của giới anh hùng.

Ê gã gọi tôi là quả trứng vàng kìa? 

Nghe mắc ỉa hết sức. 

- Vô ích thôi! Chạy ngay đi hai đứa!

Số 13 nhận ra tình huống đang dần trở nên nghiêm trọng, hét lên từ đằng sau cảnh báo cho Eijirou và Katsuki nhưng không kịp, tên hố đen bất ngờ bộc phát năng lực, làn khói đen túa ra từ cơ thể gã bành trướng khổng lồ, bao trùm lên toàn bộ sinh vật sống đang đứng đực ra ở sảnh chính. Tôi cố gắng nhảy lùi về sau, tránh xa cái thứ yêu dị đó nhưng vẫn lực bất tòng tâm, bị hút vào bên trong.

Đầu tôi quay mòng mòng, bất đắc dĩ biểu diễn một màn nhào lộn trên không trung trước khi được một lực đỡ mạnh mẽ đón lấy. Tôi chớp chớp mắt.

- Cảm ơn Shoto-kun- Ọe!

Tôi đưa hai tay lên bịt miệng, suýt chút nữa phụt thẳng dịch axit vào mặt cậu ta. Cũng may là nín kịp.

Người mắc bệnh tiền đình nó khổ thế đấy.

- Ê bọn kia! Đứng âu yếm nhau không coi ai ra gì à!?
Tôi quay đầu lại, khinh bỉ liếc nhìn một nhóc tội phạm xấu xí bặm trợn, tay cầm vũ khí đang hô hào đầy giận dữ. Tôi giật giật áo Shoto, cậu hiểu ý, nhè nhẹ đặt tôi xuống. Tôi bèn vội vàng trốn sau lưng cậu ta, kiễng kiễng chân, rướn cổ dài ngoẵng qua vai Shoto, ngứa đòn làm mặt quỷ kɧıêυ ҡɧí©ɧ lũ tội phạm.

- Blè!!! Có giỏi thì qua đây kiếm cơm nè!

Bọn chúng phẫn nộ giơ cao vũ khí, lũ lượt kéo nhau qua. Shoto cười lạnh, băng từ nửa bên phải cơ thể lan nhanh trên mặt đất, như một con rắn lớn khéo léo uyển chuyển trườn lên người của mấy tên xấu số đi đầu, khiến chúng hoàn toàn bị đông cứng, trở thành những tác phẩm điêu khắc băng đẹp đẽ trong viện bảo tàng. Những tên đi đằng sau không ngu, bọn chúng mau chóng nâng cao cảnh giác thúc nhau lùi lại, vẻ hoang mang sợ hãi không để ý mà hiện hết lên mặt.
- Mấy người không biết thương trẻ em sao? Cố lên đi chứ, mấy người là người lớn phải không?

Shoto hơi nhếch khóe miệng tạo thành một đường cong hờ hững, ánh mắt đong đầy khinh thường và thù hận.

Ôi chao... Nhìn trưởng thành bình tĩnh như vậy mà lại hơi trịch thượng nhỉ?

Trời ơi, đúng là bạn nối khố của tôi đây rồi.