BOKU NO HERO ACADEMIA || Rốt cuộc thì mày vào lớp này làm gì?

8 • Nhảy nhảy nhót nhót

Tôi nhìn đồng hồ. Giờ nghỉ trưa đã trôi qua gần 2/3. Cũng khá muộn rồi, không còn đủ thời gian cho tôi đứng đây nói chuyện phiếm với Katsuki nữa. Tôi đưa mắt liếc nhìn sắc mặt trầm ngâm của cậu ta, đánh bạo đề nghị.

- Ừm... Chúng ta... cứ ỉm đi hay là đứng ra làm nhà cái tổ chức giải cá độ-

- Cái đầu mày ấy.

Katsuki thô bạo cốc đầu tôi.

"Ai da" Tôi suýt soa ôm mảng da thịt bị gõ lõm vào trong, ai oán giương mắt ếch nhìn Katsuki.

- Chuyện này... tốt nhất đừng nói gì cả. Mày hay vạ mồm lắm.

Katsuki chỉ dùng một tay đã có thể bóp khớp hàm tôi chặt cứng, khiến đôi môi nho nhỏ của tôi bị cưỡng ép chu lên.

- Hiểu chưa?

Tôi định gật đầu lấy lệ, nhưng Katsuki xấu xa cố định mặt tôi để tầm mắt tôi đối diện với cậu ta, tôi chỉ đành hé môi nói lúng búng.

- Zâng ạ.

Katsuki hơi nhếch môi cười, những ngón tay thon dài thả lỏng.

- Tao đi ăn trưa đây.

- Katsuki ăn ở căn tin hả? Zậy Katsuki ăn zui zẻ nhoa.

Tôi xoa xoa cái mồm đau, vừa nãy răng môi bị Katsuki làm cho lẫn lộn nên giờ vẫn còn chưa phát âm được rõ ràng. Katsuki chợt nhìn tôi chằm chằm.

- ... Hầy, thôi bỏ đi.

Katsuki vẫn cái điệu bộ quen thuộc ấy, hờ hững đút hai tay vào túi quần, nhàn tản đi mất, để lại tôi với hàng loạt dấu chấm hỏi lơ lửng.

Tự nhiên bị ngộ hả?

Tôi vốn là loại người thế này. Vừa bi quan vừa xấu tính.

Ví dụ, nếu lỡ như tôi có nhảy xuống từ tầng 50, tôi cũng phải rơi trúng Katsuki cho cả hai cùng về quy tiên với nhau một thể. Vẹn cả đôi đường. Đồi thông hai mộ.

Nhưng không hiểu sao, đống suy nghĩ ấy đã hoàn toàn là chuyện của lúc trước. Còn bây giờ, Katsuki cũng đã trở thành một ai đó trong cuộc đời tôi. Nếu cậu ta chết, thì trái tim tôi giống như bị ai xén mất một ít vậy. Không quá đau đớn, nhưng cảm giác trống rỗng và ân hận sẽ tựa dòng máu tí tách nhỏ qua miệng vết thương, từng chút từng chút giày xéo tôi cho đến cuối đời.

- Chủ nhân, ngài có tin nhắn mới.

Con robot nãy giờ im hơi lặng tiếng kè kè sau tôi bỗng nhiên hí hửng lên tiếng. Tôi rút điện thoại từ trong túi quần ra xem, một dòng thông báo trong nhóm chat của hội chị em phụ nữ lớp 1-A khiến tôi chú ý.

"Các chị em, tập hợp ở phòng thay đồ nữ, có việc quan trọng!"

Tôi ngại phiền chậc thành tiếng. Tốt nhất nên là việc thực sự cần kíp.

- Đi về phòng thay đồ nữ.

Tôi thuần thục ra lệnh cho con robot, một người một xe lăn bon bon hướng thẳng đến địa điểm chỉ định.

- A Nuynge-chan đây rồi!

Ochako kêu ré lên khi nhìn thấy tôi. Tôi nhạt nhẽo vẫy tay, từ góc độ phía dưới ngước mặt lên, kiêu ngạo hỏi.

- Có chuyện gì-

Không đợi tôi kịp kết thúc câu thoại, Kyouka và Mina từ đâu vồ tới, lôi tôi xềnh xệch vào bên trong. Tôi cố gắng giãy giụa nhưng hiển nhiên tôi chưa bao giờ là đối thủ của bọn họ, buông xuôi số phận để mặc bọn họ bắt cóc.

- Nuynge, xin hãy mặc bộ đồ này vào.

Momo tiếp cận tôi với một vẻ mặt nghiêm túc, trên tay cầm trang phục cổ động viên màu cam mát mẻ. Tôi tức khắc kinh hãi.

- Xin đừng hiểu lầm, đây là yêu cầu của thầy Aizawa. Các học sinh nữ đều phải mặc thứ này để biểu diễn, ch- chứ tớ không hề có ý đồ biếи ŧɦái gì với cậu đâu!

Mặt Momo hiếm khi mất tự nhiên bắt đầu đỏ lên, cô bạn luống cuống giải trình với tôi.

- Vậy thì là thầy Shota biếи ŧɦái?

Tôi miết cằm, nói ra suy luận của mình.

- Nuynge-chan à... Tớ phục cái sự thẳng thắn tự do của cậu đấy...

- ? Cảm ơn?

- Nào nào, mau mặc vào nào, sắp hết thời gian nghỉ trưa rồi.

- Nếu cậu mệt thì để bọn tớ thay đồ hộ nhé?

Sáu con yêu tinh dần dần bao vây tôi từ mọi phía, tôi lực bất tòng tâm chống đỡ, giương mắt chẫu nhìn tấm thân trinh trắng ngọc ngà của mình bị vấy bẩn.
- Da cậu thơm tho trắng trẻo ghê nha!

- Eo nhỏ tay nhỏ xinh xắn vãi...

... Biếи ŧɦái!!! ... Mấy con đĩ rằm khăm này, đừng để tao-

Tôi giơ tay lên, nhìn những khuôn mặt vui vẻ phấn khích của mấy đứa con gái bên cạnh mình, vô lực thở dài ngả lưng vào đệm ghế, hai tay buông thõng.

Chúng bây thích làm gì thì làm. Tao mệt rồi.

Quá trình đồng hóa cuối cùng đã hoàn tất, tôi ngao ngán gia nhập vào hàng ngũ thiểu năng.

Mina từ phía sau vòng tay ra đằng trước âu yếm sờ soạng tôi một hồi, đột nhiên bật thốt ra câu cảm thán.

- Xinh như Nuynge-chan chắc đầy người thích ấy nhỉ?

Cũng còn tùy thôi cậu. Ai mà chịu nổi cái nết cọc cằn độc mồm của tôi thì chứng tỏ gu hơi bị mặn.

- Cậu có thích ai chưa?

Ochako tò mò hỏi. Úi giời, lại bắt đầu tiết mục nữ sinh tâm sự tuổi hồng rồi đấy.
- Chắc là Bakugou đấy.

Tsuyu suy đoán.

Tôi bĩu môi.

- Không hề.

- Vậy sao? Thấy hai cậu thân nhau lắm ấy. Nuynge-chan bình thường lúc nào cũng kiêu sa lạnh lùng mà ở bên cạnh Bakugou thì bộc lộ hết cá tính luôn. Còn Bakugou thì... trong đám con gái chỉ nói chuyện với mỗi mình Nuynge-chan thôi.

Do nhỏ Katsuki cáu kỉnh thô lỗ quá nên đéo ai thèm chơi cùng thì có. Còn tôi thì bị khuyết tật não, gan to tày trời, tính nết khùng điên thích chọc chó nên mới ở được với con nhỏ đó. Gu tình yêu của tôi là một người đàn ông đẹp trai, giàu có, yêu thương chiều chuộng tôi. Khi cầu hôn, ảnh sẽ nói làm ơn hãy tiêu hết tiền của anh đi, tiền của anh sinh ra là để đốt cháy trong lòng bàn tay em cơ, chứ không phải một quả sầu riêng suốt ngày nổi giận và chỉ chực chờ nhét bom vào mồm bạn mỗi lần bạn trêu chọc cậu ta.
Với cả bọn tôi cãi nhau suốt ngày mà mấy bà cô này nhìn ra được bầu không khí tình cảm, cũng lạ.

Tôi nhàn nhạt chép miệng.

- Tớ đéo tin lũ con trai. Con trai đứa nào cũng là một con quái thú hết. Bình thường á, nhìn chúng nó đứng đắn lịch sự lắm cơ, ai biết được khi nhìn thấy cậu thì trong cái đầu rằm khăm của chúng nó nghĩ gì. Nhất là những cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn không có sức phản kháng như cậu á, chỉ cần một cái mím môi, một hành động cử chỉ mơn trớn của cậu thôi...

Tôi nghiêm mặt, những ngón tay thon dài ngọ nguậy.

- ... Là chúng nó có thể nứиɠ liền. Mà chúng nó nứиɠ á, có trời mới biết chúng nó sẽ làm gì cậu. Nhẹ thì đòi hỏi, nặng thì đè cậu ra hấp diêm luôn... Đáng sợ lắm.

- Nghe cái mô tả ấy thì... người nguy hiểm nhất là cậu đấy Nuynge-chan.
- Phải đó, cậu dễ bị rơi vào tầm ngắm của bọn biếи ŧɦái hơn bọn tớ nhiều.

- Thì tớ cảnh báo các cậu vậy thôi, còn nhỏ nào dính thì coi như nhỏ đó xui.

- Cảm ơn nhé. Mà sao cậu biết nhiều thế.

- Nhờ nhiều năm học hỏi tích lũy kinh nghiệm trên Pornhub, cổng thông tin giáo dục giới tính lớn nhất thế giới đấy.

Tôi tự hào vỗ ngực.

Cả đám nhất loạt rơi vào im lặng. Á à, chúng bây cũng xem cũng biết đúng không? Mấy đứa quỷ cái này, thế mà cứ ra vẻ trong sáng thanh lịch lắm, hóa ra đều là đồng loại với nhau cả.

- Giờ nghỉ trưa kết thúc!!! Xin mời các thí sinh vượt qua vòng loại nhanh chóng di chuyển ra sân thi đấu!!

- Đi thôi mấy cậu.

- Tớ nóng lòng gặp mặt đối thủ của mình trong trận đấu sắp tới lắm rồi.

- Tớ tưởng cậu lo lắng mà Ashido-chan?

- Suỵt.

Năm cặp giò và một đôi giày chuyển động tịnh tiến đều tăm tắp bước nhanh ra khỏi phòng thay đồ. Tôi lười biếng ngồi trên xe lăn bám theo sau, xuất hiện dưới ánh nắng tươi đẹp của một buổi chiều đầu hạ.
- Trước khi bắt đầu vòng thi cuối cùng, có tin vui cho những người đã bị loại đây! Dù gì thì đây vẫn là đại hội thể thao mà, nên để mọi người có thể tham gia, chúng tôi đã chuẩn bị vài trò chơi giải trí! Những hoạt náo viên chúng tôi gọi từ Mỹ sang đang hào hứng chưa kìa... Hả, gì đây? Cái gì thế này, lớp A!?

Tôi mặt dày đưa tay lên chào kiểu hoa hậu thân thiện với hàng trăm nghìn khán giả đang ngồi kín xung quanh bốn góc khán đài, sau đó khi nhìn sáu con yêu tinh cùng lớp, sắc mặt lập tức thay đổi, giọng nói trầm lạnh xuống âm độ.

- Rốt cuộc là có chuyện gì?

- Là Mineta và Kaminari! Bọn họ đã lừa tụi tớ rằng thầy Aizawa bắt mấy đứa con gái mặc đồng phục cổ vũ!

Mina ăn ngay nói thật.

- Tớ xin thề rằng bọn tớ không hề biết gì về vụ này!

- Làm tớ mất công tạo ra mấy bộ trang phục...
Momo ngao ngán lắc đầu.

- Mà chúng ta có thể làm vậy trước khi trận đấu bắt đầu mà! Đằng nào cũng nhiều thời gian rảnh, nếu cứ lo lắng thì mệt lắm! Được mà phải không? Thôi nào, cùng thử đi!

- Toru, cậu lạc quan thật.

Tôi chép miệng, tia mắt hờ hững quét qua vị trí của Minoru và Denki.

Hai thằng nhãi nhép này mà cũng dám lừa bà à?

Khiến bà mặc cái váy màu sắc xấu đớn này xuất hiện giữa hàng tỉ người theo dõi, bà sẽ cho hàng tỉ người đó chiêm ngưỡng chúng bây khỏa thân nhảy múa trên cột cờ dựng giữa sân.