BOKU NO HERO ACADEMIA || Rốt cuộc thì mày vào lớp này làm gì?

7 • Cái gia đình khốn nạn này

Đội khiêng cáng đến và vớt tôi lên phòng y tế ngay lập tức. Tôi thở khò khè, tay chân rệu rã, kể cả bây giờ có lấy dao rạch da tôi ra thì tôi cũng sẽ không có cảm giác gì, đến thuốc tê liều mạnh cũng không bì nổi.

- Cháu và Midoriya sắp trở thành hội viên danh dự của phòng y tế rồi đấy.

Recovery Girl bực mình quở trách.

- Cháu cảm ơn.

Tôi cười tự hào.

- Không có gì hay ho đâu!

- A!

Tôi đột ngột la lên.

- Sao thế?

Recovery Girl sốt sắng quay đầu, tiến đến bên cạnh tôi vồ vập hỏi.

- Đến giờ ăn trưa rồi!

- ...

Recovery Girl đưa cho tôi một cái xe lăn rồi đuổi tôi khỏi phòng y tế. Tôi vật vã trèo lên xe lăn, thao tác với con robot trên đó.

- Hê nhô!

Con robot vẫy vẫy cái tay cơ khí với bốn ngón tay cứng rắc chào tôi, màn hình hiển thị từ đen sì biến thành hai dấu mũ với một dấu ngoặc nằm ngang. Con robot có vẻ rất vui khi nhìn thấy tôi.

Quá đỉnh! Hay dùng xong tôi không mang trả cho Recovery Girl nữa mà chiếm giữ nó làm của riêng được không?

- Đưa tao đến máy bán hàng tự động... Còn nữa, gọi tao là chủ nhân.

Tôi ho hắng, mong chờ ra lệnh cho nó.

- Tuân mệnh, chủ nhân!

Hai bánh xe rục rịch chuyển động, xe lăn chậm rãi chạy dọc theo hành lang, đi tới một máy bán hàng tự động ở cửa sau của nhà mái vòm. Từ đằng xa, tôi đã nhác trông thấy cái đầu xù của Katsuki đang lững thững bước đi.

- Hey Katsuki!

Tôi vui vẻ bò về phía cậu ta.

- Chủ nhân, ngài quên xe lăn rồi!

Con robot ở đằng sau gọi í ới.

- Mới có hai vòng mà mày đã què rồi à?

-Què đâu? Đang đi nè?

Tôi giơ chân để cho Katsuki thấy cẳng chân lành lặn không một vết xước của mình. Katsuki kêu hừ hừ ngó lơ tôi, hai tay đút vào túi quần xoay người chuẩn bị rời đi.

- Từ từ.

Tôi thức thời tóm lấy cổ tay cậu ta, chỉ về phía cửa ra, nơi Shoto và Izuku đang mặt đối mặt, bầu không khí có vẻ cực kì nghiêm trọng. Tôi và Katsuki lập tức nín thinh, tai dỏng lên hết cỡ hóng hớt.

- Cậu đã dồn ép tôi, đến nỗi tôi phải phá bỏ lời thề của mình.

Ồ ồ ồ?

- Cả Iida, Kaminari, Yaoyorozu, Tokoyami lẫn Uraraka đã không cảm nhận được nó. Vào giây phút đó, chỉ mình tôi có thể.

- Vậy... Cậu- cậu định nói... điều gì thế?

Ừ, ý cậu là gì khi kéo một cậu bé nhút nhát dễ thương vào góc tối không người hả Shoto? Giải thích đi Shoto?

- Tôi muốn nói rằng thứ tôi cảm nhận được từ cậu cũng giống tôi, một thứ gì đó rất tương đồng. Cậu... là con rơi của All Might hay là gì vậy?

- Phụt-

Tôi nhanh tay bịt mồm mình lại. Eo. Suýt thì bại lộ.

- C- cậu nhầm rồi! Tớ- à tất nhiên một đứa con rơi sẽ ngụy biện, nên có thể cậu sẽ không tin, nhưng tớ thề rằng đó không phải sự thật...

Ok, tớ tin tưởng cậu mà Izuku. Nếu cậu mà thật sự có chung huyết thống với All Might á, thì bây giờ cậu không còn lành lặn đứng đây nữa đâu mà sẽ được một vé chuyển thẳng vào nhà xác, còn thầy All Might thì vĩnh viễn nói lời tạm biệt với mầm mống tai họa treo lủng lẳng giữa hai chân đi.

- Thực ra... tớ muốn hỏi cậu một điều... Tại sao cậu lại- ý tớ là... chọn tớ...

Izuku rụt rè phân tán sự chú ý nhưng không thành công.

- Cái cách phản ứng của cậu khi phủ nhận điều đó. Nói cách khác, cậu vẫn có vài mối quan hệ bí mật với All Might.

A đù, bén dữ.

- Dù có là gì đi nữa, hẳn cậu đã nghe nói tới cha tôi, Endeavor.

Nghe rồi, nghe rồi nha. Con nhỏ Izuku cứ lải nhải với tôi suốt nên tôi cũng thuộc tên kha khá anh hùng chuyên nghiệp trong giới. Có phải gã đàn ông mãi mãi đứng khuất trong bóng tối do ánh hào quang mà All Might phát ra quá chói lọi không? Cái kiểu... mãi mãi hạng 2 ấy?
- Ông ấy đã phải luôn làm anh hùng đứng thứ 2 từ lâu rồi.

Đấy, chuẩn đét.

- Nếu cậu có quan hệ với anh hùng đứng đầu, thì có nghĩa là tôi càng phải cố gắng chiến thắng cậu hơn.

Nói quá hay, tôi suýt nữa đã vỗ tay nếu không chợt nhận ra mình đang bí mật theo dõi người ta.

- Ông già tôi sẽ làm mọi thứ để tăng thứ hạng của mình. Trong sự nghiệp làm anh hùng của mình, ông ta đã vang danh khắp nơi. Nhưng nó vẫn không đủ để vượt qua một huyền thoại như All Might, một cái gai trong mắt ông ta.

Bởi vì sao mà trong các bữa cơm truyền thống ở Trung Quốc, có mâm trên thì phải có mâm dưới. Đó là sự cách biệt giữa người già từng trải và đám lít nhít đấy. Nếu muốn trèo lên mâm các cụ á, đợi 50 năm nữa đi diễm. Mỗi tội trèo lên cái mâm này đồng nghĩa với việc tỉ lệ hẹo cũng cao hơn...
- Và vì ông ta biết mình không thể làm được bằng chính sức mình, ông ta đã nghĩ ra một kế hoạch.

- Cậu đang nói gì vậy Todoroki? Cậu thật ra đang cố... nói gì với tớ?

Tôi bực dọc liếc nhìn cái đồng hồ đeo ở cổ tay.

Ừ sao cậu cứ vòng vo mãi thế Shoto? Muốn gì thì nói nhanh lên, cứ gâu gâu ẳng ẳng dai dẳng làm mất thì giờ tớ quá. Sắp hết thời gian ăn trưa rồi đây này.

- Cậu biết về "hôn nhân theo năng lực" phải không?

Từ xưa tới nay tôi chỉ biết mỗi "hôn nhân theo hợp đồng", nơi mà nhà gái nghèo khổ gả vào nhà trai tổng tài giàu nứt đố đổ vách để chiếm đoạt thẻ đen và sổ đất, chứ "hôn nhân theo năng lực" thì chưa tiếp xúc bao giờ.

- Sau khi sự đột biến xảy ra, nó bắt đầu xuất hiện từ thế hệ thứ hai, thứ ba, đó là việc chọn bạn đời nhằm mục đích truyền lại năng lực cho thế hệ kế tiếp và ép buộc hôn nhân cũng vì mục đích ấy. Chẳng khác gì một bước lùi, một lý tưởng cũ rích, phi logic cả.
Ơ thấy hay đấy chứ? Kiểu bố có thể tạo ra các loại vật chất từ nguyên liệu thô và mẹ có thể biến đổi tính chất của nước. Hai ông bà này mà cưới nhau thì đứa con chỉ cần mở trạm xăng là giàu cả đời. He he he...

- Là người tài cán và nhiều thủ đoạn, ông ta dễ dàng thâm nhập được vào gia đình mẹ tôi và chiếm hữu lấy năng lực của bà ấy. Hắn chỉ muốn thoả mãn cơn khát danh vọng của mình và nuôi dạy một anh hùng vượt qua cả All Might. Kệ cha hắn! Tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ trở thành công cụ của một kẻ khốn nạn như vậy!! Trong ký ức của tôi, mẹ lúc nào cũng khóc... Bà ấy bảo rằng phía bên trái của tôi thật xấu xí. Và đổ nước sôi vào tôi.

... Hết hay rồi.

Tớ xin lỗi! Phỉ phui cái suy nghĩ bẩn tưởi này!

Mà bà mẹ cũng ngộ nha, dù cho lý do là gì, không cần biết sự trầm cảm và cuộc hôn nhân không mong muốn này gọt đẽo bà ấy thế nào, đến chính đứa con của mình dứt ruột đẻ ra mà không yêu thương trân trọng lại đi tổn hại nó bằng lời nói khó nghe và hành động đáng khinh, bà ta cũng không xứng đáng với tư cách một người mẹ.
Tôi không có bố mẹ, nhưng tôi đã nhìn thấy rất nhiều gia đình để đủ tự tin kết luận rằng, gia đình là phải như thế. Cứ coi ông bố vô dụng vứt đi đi, thì bà mẹ càng phải làm tròn trọng trách của mình, cho đứa con tình yêu của cả bố nó chứ? Mắc cái gì trút giận lên nó? Tâm hồn non nớt bé bỏng của trẻ con làm sao chịu nổi đả kích như vậy?

Càng nghĩ, tôi càng thấy bực mình. Cậu ta thật quá đáng thương. Cái gia đình nết duyên có một không hai này... cứ bảo sao Shoto lại lạnh lùng, khó chịu và nói chuyện suồng sã. Có bố mẹ quan tâm răn dạy đúng cách đâu?

Đừng có để tôi gặp hai cái con người đấy. Nói chuyện cẩn thận thì tôi còn tha, chứ dám thái độ á, tôi lao vào tôi cào cho bung l*n.

- Tôi muốn đánh bại cậu là vì một lý do riêng tư. Tôi sẽ không bao giờ dùng năng lực của ông già chết tiệt đó... hoặc đúng hơn là, tôi sẽ trở thành số 1 mà không cần nó. Đó là cách tôi chối bỏ lão.
Câu tuyên bố đanh thép mang đầy thù hận và khát khao trả đũa của Shoto khiến cõi lòng tôi nặng trĩu.

- Nếu cậu không muốn nói gì cũng chẳng sao cả. Còn tôi sẽ vượt qua cậu chỉ bằng phía bên phải của mình. Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của cậu.

Shoto ngoảnh mặt đi, bước ra khỏi con hẻm nhỏ hẹp.

- Tớ- Tớ chỉ là kẻ luôn được người khác giúp đỡ. Điều đó cũng đúng, tớ- trước kia tớ... Lý do mà tớ có thể đứng tại đây bây giờ là vì tớ luôn được ai đó cứu. All Might, tớ muốn giống như chú ấy. Tớ muốn trở nên mạnh mẽ để đạt được điều ấy và trở thành số 1. Động cơ của tớ có thể nhỏ nhoi so với cậu nhưng- cũng như cậu, tớ không thể thua. Không phải chỉ vì tớ, mà còn để trả ơn cho những người luôn giúp tớ nữa.

Giọng của Izuku dần trở nên lớn hơn.
- Nên tớ sẽ đón nhận lời khiêu chiến của cậu, và đáp trả lại, tớ cũng sẽ đánh bại cậu!

Vãi chưởng. Kèo à?

Máu cá cược trong tôi bỗng dưng sôi lên, tôi nhanh chóng nín nhịn lại, nhìn bọn họ từng người từng người rời đi theo hai hướng khác biệt. Tự nhiên, tôi và Katsuki như có tâm linh tương thông quay sang nhìn nhau, một lời khó nói hết. Hai đứa vừa nghe lỏm được quá khứ động trời của kẻ phản diện à?