BOKU NO HERO ACADEMIA || Rốt cuộc thì mày vào lớp này làm gì?

5 • Mất dạy kinh

- Và người trở về sân vận động trong chiến thắng không ai khác chính là... Midoriya Izuku và Naggi Nuynge!!!!!!

- Ủa?

Bọn tôi đồng loạt quay đầu nhìn nhau. Izuku thở hồng hộc, mồ hôi tuôn lã chã như mưa rào, trái ngược với tôi hoàn toàn khô ráo. Tôi nở nụ cười vui vẻ.

- Tuyệt thật, chúng ta cùng về nhất này.

Tôi và Izuku cao hứng đập tay, đủng đỉnh đứng chuyện trò một lúc, chờ đợi cho những thí sinh khác lần lượt cán đích. Ngay khi người cuối cùng vượt qua vạch kẻ trắng phau căng ngang đường chạy, cô Midnight dõng dạc tuyên bố.

- Vậy là cuộc đua đã kết thúc, đây là kết quả thưa mọi người!

- Hê.

Tôi cười, thoải mái bẻ hai ngón tay thành hình chữ V, đứng tạo dáng với ảnh phản chiếu của chính mình trên màn hình LED trung tâm. Khuôn mặt xinh đẹp không một khuyết điểm của tôi bật ra, choán hết 1/5 diện tích màn hình, le ve xung quanh là chân dung của những kẻ thua cuộc khác.

- 42 thí sinh trên đã được quyền đi tiếp! Xin chia buồn với những ai bị loại, nhưng đừng quên đại hội vẫn còn nhiều tiết mục thú vị đang được chuẩn bị đó! 

Đôi mắt đỏ sậm đong đầy cay cú của Katsuki và tôi vô tình chạm nhau, tôi tốt bụng khuyến mại cho cậu ta một nụ cười ngây thơ. Katsuki lập tức hậm hực xoay người, chân thấp chân cao bước về hướng ngược lại với chỗ tôi đang đứng. Cái nết đỏng đảnh của cha nội này tôi đã quá quen rồi, tôi nhún vai coi như không có chuyện gì, dỏng tai lắng nghe Midnight phổ biến luật chơi của cuộc thi thứ hai.

- Và giờ là vòng loại cuối cùng! Từ vòng này trở đi, phóng viên và báo chí sẽ tụ tập lại rất nhiều, nên hãy cố hết sức mình nhé!

"Chậc". Tôi ghét bọn phóng viên kinh khủng. Cuộc thi này không được phép ghi lại nỗi thất bại nhục nhã của tôi, mà chỉ được chiếu hình ảnh tôi nhẹ nhàng tóm lấy chiến thắng thôi.

- Giờ thì cùng tiến tới sự kiện thứ hai trong ngày nào! Dù đã biết là gì rồi nhưng tôi vẫn hồi hộp chết mất! Sẽ là gì đây...!? Vâng, và đó là... ngựa chiến!!!!!

Cái quần què. Trò này thì tôi chơi làm sao? Ban tổ chức không thể sắp xếp một vòng đấu đơn giản phù hợp cho mọi lứa tuổi như trò xếp hình à? Cớ gì cứ phải đày học sinh ra để vắt kiệt sức lực chúng nó vậy?

Chê, rất chê.

- Ta có thể thoải mái lập đội từ 2-4 người và tạo hình con ngựa. Về cơ bản thì cũng giống trò ngựa chiến bình thường thôi: Cướp băng đeo đầu của đối thủ và bảo vệ băng của mình, trừ một điều... Mọi người sẽ có số điểm khác nhau tùy theo số hạng trong cuộc đua vừa rồi. 

- Nếu giống như hệ thống điểm lúc kiểm tra đầu vào thì cũng dễ hiểu thôi.

Rikido mập mờ suy đoán.

- Nghĩa là điểm của mỗi con ngựa chiến sẽ thay đổi tùy vào thành viên trong đội.

Ai đó trong đám đông khẳng định.

- Đừng có cướp lời của tôi! Nhưng đúng vậy! Đứng thứ 42 tương đương với 5 điểm, 41 là 10, 15 cho 40, và cứ thế... Còn đứng nhất thì là ngoại lệ, tương đương với... 10 triệu điểm!

A đù?

- Nếu là tôi thì sẽ nhắm vào người về nhất đó! Đây chính là cơ hội để những người hạng thấp lật kèo! Hãy bắt đầu trò chơi sinh tồn nào!

Hàng chục cặp mắt với những toan tính khác nhau nhưng chắc chắn đều mang sát ý bắn về phía tôi. Đùa đấy, bà cô này sợ hội thao chưa đủ loạn hay sao mà còn thêm mắm dặm muối vào nữa. 

- Thế nghĩa là, cả 43 thí sinh, chừng 10-12 con ngựa sẽ ở trên sân cho đến hết giờ...?

- Mệt rồi đây.

Tao mới là đứa mệt nhất đây nè mấy đĩ ơi. Kêu ca cái l*n à.
- Nói cách khác thì chả cần phải cuống lên khi băng đeo đầu của đội bị lấy mất đâu nhỉ?

- Nhưng nếu cậu không chú ý tới điểm số dao động của mọi người thì cậu sẽ không phán đoán được tình hình đâu Mina.

Các cậu bàn chiến thuật vui quá, cho tớ hóng hớt ké với được không? À quên mất, tớ làm đéo có cửa thắng mà lanh chanh học đòi.

- Năng lực được cho phép sử dụng, thế nên tôi muốn thấy sự tàn bạo của các bạn! Có hơi buồn... nhưng đây vẫn chỉ là trò ngựa chiến mà thôi! Nếu bạn tấn công đội khác với ác ý muốn đánh gục họ thì bạn sẽ ăn thẻ đỏ và bị buộc phải rời cuộc chơi đó!

Câu nói cuối cùng của Midnight khiến tôi hoàn toàn sụp đổ. Đánh nhau đã chả ăn ai mà đối thủ còn được trang bị năng lực tấn công có thể tự do khai triển, tôi làm sao chống đỡ được. Đã thế, cái trò tôi giỏi nhất là chơi bẩn và thọc gậy bánh xe cũng bị cấm, còn thi thố cái củ kẹc gì nữa, xấu hổ giơ tay đầu hàng và nhấc đít đứng dậy ra về trong nhục nhã thôi.
- Được rồi, các bạn có 15 phút chuẩn bị! Bắt đầu đàm phán lập đội cho mình nào!

... Phù. Tôi hít sâu một hơi.

Bình tĩnh, dù ta có báo, nhưng đồng đội best gánh team thì vẫn bú win được cơ mà. Chỉ cần tìm một nhóm đủ tin cậy-

Tôi dáo dác nhìn quanh, 42 con thú xổng chuồng còn lại đã tan tác tản ra khắp nơi, tất bật chào mời đồng đội. Mỗi nơi tôi đến đều kiếm đủ 4 thành viên, và kể cả chưa đủ thì họ cũng không đời nào chấp nhận một cái bia di động như tôi. Tôi đúng kiểu đứa con xa xứ lạc lõng giữa nơi đất khách quê người.

Trong lúc đang tuyệt vọng, một giọng trầm nam tính vang lên ngay bên tai tôi, tựa mũi lao nhọn hoắt xé tan tầng mây đen, kéo đến vô vàn tia nắng ấm. Một bàn tay mạnh mẽ vỗ vai tôi, tôi cảm động quay đầu, tức khắc mặt nhăn như đít khỉ.
- Muốn lập đội chứ?

- Mắc cái l*n gì-

Rồi xong, tôi đã dính ma trảo của thằng chó đấy.BOKU NO HERO ACADEMIA || Rốt cuộc thì mày vào lớp này làm gì? - 5 • Mất dạy kinh*Naggi và con robot xấu số*