BOKU NO HERO ACADEMIA || Rốt cuộc thì mày vào lớp này làm gì?

4 • Mưu hèn kế bẩn

Vòng đấu đầu tiên bắt đầu ngay sau khi người đại diện phát biểu. Đây là một cuộc đua giữa cả 11 lớp, phạm vi giới hạn trong đường chạy dài 4 km quanh sân vận động. Vòng thi đề cao sự tự do nên các thí sinh muốn làm gì cũng được, miễn là vẫn ở trong đường đua. Mặc dù nội dung vượt chướng ngại vật chưa bao giờ là sở trường của tôi, thì tôi vẫn khá tự tin mình sẽ nhẹ nhàng đặt một chân vào vòng trong.

- Hi Shoto-kun~

Tôi giơ tay chào hỏi khi nhận ra người đứng bên cạnh mình là ai. Shoto lạnh nhạt gật đầu, mặt ngoảnh đi, hoàn toàn từ chối mọi sự giao tiếp xã hội. Tôi không quá quan tâm đến thái độ kém thân thiện ấy, như thường lệ giãn gân cốt, bẻ khớp cổ, chuẩn bị bước vào trận chiến.

- 3... 2... 1... Bắt đầu!!!!!!!

Hàng trăm nhân mạng từ phía sau lưng tôi tràn lên, va đập vào cơ thể nhỏ bé của tôi, gần như ép chết tôi dưới cỗ máy xay thịt người. Tôi không vội, đợi cho cơn lũ quét qua, tôi mới nhàn tản chạy chậm về phía trước. Băng qua căn hầm hẹp và nông không một bóng người đã bị phủ đầy băng lạnh, tôi có thể mơ hồ thấy xa xa, ở khu vực dẫn đầu đang xảy ra hỗn chiến. Tôi trượt ngang qua những nạn nhân bị Shoto đóng dính trên mặt đất, một đường rộng mở hướng chiến thẳng thẳng tiến.

- Chướng ngại vật đầu tiên, thật tình cờ và bất ngờ!! Ngay từ lúc bắt đầu, rào cản sẽ là một địa ngục robot!!!

Present Mic gào thét thống thiết vào loa. Rất nhiều đối thủ nghe thấy lời cảnh báo, lập tức sợ hãi đứng chôn chân trên đất, tôi nhanh chóng vượt qua bọn họ, bắt kịp Shoto ở hàng đầu.

- Hi, chào cậu~

Tôi nhấc tay lên, vui vẻ vẫy vẫy. Shoto liếc tôi, đôi mắt hẹp dài thoáng chốc mở to đầy vẻ kinh ngạc, sau đó rất nhanh lấy lại bình tĩnh, khinh thường khịt mũi. Cậu ta hất tay phóng ra một cột băng khổng lồ, đông cứng toàn bộ cơ thể của con robot to như hòn núi. Tôi há hốc hết cả mồm, hoan hỉ chạy theo sau đít Shoto. Lúc này thì cậu ta cũng đã chú ý đến tôi rồi, đôi lông mày thanh lãnh cau lại, hiếm hoi dạy bảo tôi.

- Lợi dụng người khác cũng là một mưu kế hay đấy. Nhưng vô dụng thôi, cậu sẽ không thể tiến xa hơn nữa được đâu.

- Cảm ơn lời khuyên của cậu.

Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng né thoát khỏi bàn tay cốt đột của một con robot 0 điểm, nhảy lên bám dính lấy lớp phủ lạnh toát cứng rắn của nó. Con robot ngu ngốc vung vẩy tay chân loạn xạ, tôi vẫn kiên trì trụ vững, canh đúng thời điểm nó giơ tay lên ngang đầu, lanh lẹ trèo qua gáy nó. Ngay khi nhìn thấy một ô vuông nho nhỏ ẩn nấp trên cái cổ khổng lồ, tôi chầm chậm nhếch khóe môi thành một đường cong đắc thắng. Mọi chuyện đến đây là kết thúc.

Tôi đường hoàng ngồi xuống, lôi từ trong túi quần ra một cuốn sổ gấp nhỏ, lật lật vài trang, tay kia thò vào túi quần còn lại tìm tua vít.

- À ha.

Tôi thoăn thoắt vặn hết mấy cái đinh ốc, vứt luôn tấm thép bảo vệ, chui vào trong khoang xử lý trung tâm. Một đống dây dợ lằng nhằng quấn chân tôi.

- Đi ra chỗ khác chơi.

Tôi huơ tay đá chân gạt hết dây điện sang bên, chỉ tập trung vào bộ lõi quan trọng nhất. 

- Giờ thì xử lí cái quỷ này kiểu gì đây?

Trong lúc tôi còn đương loay hoay với con robot ở chặng một, thì cuộc đua vẫn đang tất bật tiếp diễn.

- Nào nào các thí sinh, nếu thử thách đầu tiên dễ đến vậy, thì mấy đứa nghĩ cái thứ hai thế nào!?? Ngã cái là trượt luôn!! Còn nếu không thích như vậy thì có thể bò thoải mái!! Đó là... vực thẳm!!!!

Cái mồn lá! Đợi em mấy hai ơi!

Tôi dùng tốc độ đọc hiểu nhanh nhất từ khi cha sinh mẹ đẻ cho tới giờ, thẩm thấu quyển sách hướng dẫn trong vòng ba giây, lôi hết đống dụng cụ giấu trong người ra, quyết sống mái với con robot. Cũng may trời phú cho tôi trí khôn hơn người, những lời chỉ dạy của Hatsume Mei, tôi nghe theo không sót một cái gì. Chẳng mấy chốc, nỗ lực của tôi cũng gặt hái được thành quả, tôi an toàn nắm giữ quyền kiểm soát robot.
Đỉnh cao công nghệ!

Tôi lóng ngóng mất một lúc để hiểu được cơ chế điều khiển tay chân con robot, lúc này thì chặng đua đã tiến vào giai đoạn cuối.

- Mấy người dẫn đầu đang bỏ xa đám còn lại! Nhưng rất nhiều người đang vượt lên, nên đừng có vì chủ quan mà chạy chậm đi đấy! Giờ chính là chướng ngại vật ẩn thứ ba... bãi mìn trong trò Rambo 3! Nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy mấy quả mìn, cứ căng mắt căng chân ra mà chạy nhé!! Dù gì thì chúng cũng là mìn, mặc dù không nguy hiểm lắm nhưng nó nổ to và sáng lắm, cẩn thận không lại giật thót tim đó!!

- Thầy cứ nói thừa. Mấy cái cục gỉ mũi kia có cửa với siêu robot TDTLD 3000L của em không?

Robot TDTLD 3000L... Thử đi thử lại đến 3000 lần...

Tôi đứng nhô đầu ra khỏi cửa khoang điều khiển, trên tay cầm cái loa, solo âm thanh 1-1 với Present Mic. Tất cả camera trên không tức thời vây xung quanh ghi lại hình ảnh oai hùng của tôi, chiếu lên màn hình lớn ở trung tâm khán đài.
- Q- Quá ảo diệu! Bằng kĩ thuật cơ khí siêu đẳng của mình, học sinh Naggi Nuynge từ lớp 1-A đã bứt phá một phát từ vị trí chót bảng lên hàng đầu!!!

Present Mic phấn khích gào thét, suýt chút nữa chọc thủng màng nhĩ của toàn bộ sinh vật sống trong bán kính 5 cây. Tôi đồng tình bắn cho thầy Present Mic một ngón cái. Khi bay ngang qua Shoto, tôi còn mất dạy hướng loa về phía cậu ta hét lớn.

- Yolo Shoto-kun! Vác giò chạy vui vẻ nhé!

Lúc đưa robot cán vạch đích, tôi có thể cảm nhận được hàng trăm luồng sát khí bức người đánh thẳng vào lưng. Tôi cợt nhả quay đầu, giơ biểu tượng hòa bình, miệng nở nụ cười tươi rói trêu ngươi.

Nếu có thể ném bớt sĩ diện đi, dùng trò hèn để chiến thắng và dành được huy chương vàng, sao không?