BOKU NO HERO ACADEMIA || Rốt cuộc thì mày vào lớp này làm gì?

10 • Bác trai

Izuku cứ lững thững chân cao chân thấp bước từng bước về vạch phân chia. Cách một cái màn hình, tôi chẳng thể làm gì hơn ngoài lắc đầu chán nản. Điều cấm kị nhất khi đánh nhau chắc chắn là nói chuyện. Đánh thì đánh mẹ đi còn lắm mồm câu thời gian. Với cả ai mà biết trong lúc hăng máu có lỡ nói toẹt ra một bí mật mà đối thủ không được phép nghe nào đó hay không.

Chả biết gã Hitoshi đã khích tướng Izuku cái kiểu gì. Còn cu cậu kia cũng hăng tiết vịt lắm cơ, nó mới nói mấy câu đã tự ái. Nếu tôi mà ở vào vị trí của Hitoshi, chỉ vài chữ thôi là Izuku tức ói máu liền.

- Haiz... Tớ không dám nhìn nữa.

- Khoan, nhìn đi, Izuku dừng lại rồi.

Tôi vỗ vai Ochako.

- Đ- Đúng thật.

Không hiểu vì sao cậu ta thoát được khỏi cạm bẫy chết chóc của Hitoshi nhưng cứ giải quyết được lời nguyền mất dạy đấy là mừng rồi.

Izuku xoay người, lao lên, hai tay chế trụ bả vai Hitoshi. Hitoshi đấm tới một cú vào quai hàm Izuku nhưng cậu chẳng hề hấn, đạp chân trên mặt đất, cố gắng xô Hitoshi ra khỏi vạch kẻ. Hitoshi chật vật giãy thoát, Izuku nhân cơ hội nhào đến chấm dứt đối thủ bằng một đòn ippon hoàn hảo. Kể thì lâu mà diễn ra chỉ trong tích tắc, trận đấu tưởng chừng chóng vánh, mà đúng là kết thúc nhanh thật, đã đem phần thắng bất ngờ về cho Izuku.

- Shinsou đã bị loại! Midoriya sẽ tiến tới vòng 2!

Midnight quất roi tuyên bố kết quả chung cuộc.

Ochako vui mừng ra mặt, hoan hô ầm ĩ.

Tôi đứng dậy, sau đó chợt nhận ra mình đang ngồi xe lăn, lặng lẽ đặt mông về vị trí cũ.

- Cậu định đi đâu thế?

- À, tớ có chút việc thôi.

Không thể nói với Ochako rằng tôi muốn đi xem người kế thừa sức mạnh One For All đang sống ra sao, bị thương như thế nào được. Gây scandal chết.

- Đến phòng y tế đi.

Các thí sinh thi đấu xong nếu bị thương sẽ được đưa đến chỗ cô Recovery Girl ngay lập tức. Mà tôi thì dám cá chắc một tỉ phần trăm là Izuku sẽ phải xước xát chỗ nào đó, nên kiểu gì cậu ta cũng được bế xuống phòng y tế.

Con robot xe lăn nghe lệnh tôi, các bánh xe quay tròn "cộc cộc" di chuyển trên mặt sàn bê tông. Tôi nằm ngửa người trên nệm ghế, hưởng thụ sự êm ái của việc lười biếng.

Được đấy được đấy, tôi sẽ khuân cái máy này về nhà để thi thoảng ra ngoài mua đồ ăn cũng đỡ phải chạy bằng giò.

- Chủ nhân, phía trước có chướng ngại vật.

Con robot kêu lên inh ỏi.

- Húc luôn.

Tôi nhàn nhạt mở miệng.

- ... Chủ nhân, đấy là người.

- Ai? Không quen biết thì húc luôn.

- Là người có mái tóc hai màu chủ nhân bắt gặp vào buổi trưa và anh hùng hạng hai Endeavor ạ!

Con robot vui vẻ vẫy tay.

- Vãi cứt. Đi, đi xem mau.

Dù sao bọn họ cũng là bố con, tôi không thể đường đường chính chính xông vào chì chiết được. Phải xem xem mối quan hệ của bọn họ tệ đến mức nào rồi mới có hành động can thiệp phù hợp.

- Mày cư xử như vậy chỉ tổ nhục nhã hơn thôi, Shoto.

Endeavor khoanh tay, lưng dựa vào tường, trông có vẻ như đã sớm có chủ ý đứng đợi Shoto ở đây. Vì tôi tiếp cận từ phía sau nên chỉ có thể thấy bóng lưng đơn độc của Shoto đang lướt ngang qua Endeavor. 

- Nếu mày dùng năng lực ở nửa bên trái thì đã dễ dàng chiến thắng cả hai cuộc thi kia rồi.

Lão thở ra một câu dạy đời.

Ơ, đéo thích đấy làm gì nhau. Yêu màu trắng tinh khôi, ghét màu đỏ của Endeavor đấy, làm gì nhau? Tôi còn trẻ, tôi còn suy nghĩ bốc đồng, người lớn mà cứ bảo tôi làm cái gì, tôi chắc chắn sẽ thực hiện ngược lại, cho bọn họ tức chơi.
- Đừng có chống cự vô ích nữa, hãy bỏ cuộc và vượt qua All Might như mày được bảo đi.

Ê ê ê hay ho à nha!

Tôi lôi điện thoại ra, chỉnh sang chế độ quay phim, zoom thẳng cam chính vào khuôn mặt đe nẹt của Endeavor.

- Nghe mãi vẫn chưa thủng à? Mày khác với mấy đứa anh chị của mày! Mày là tuyệt tác tuyệt nhất của tao!

Tôi hùng hổ xắn cao tay áo lên tới nách, một bộ dạng chuẩn bị lâm trận. Tôi đưa điện thoại cho con robot cầm, bản thân thì tập tễnh lao ra, ôm lấy cánh tay trái của Shoto. Tôi lập tức suýt soa, sức nặng bản thân gần như đổ hết lên người Shoto.

- Đυ. má chạy lẹ quá, đau hết cả chân.

Endeavor và Shoto đồng loạt trố mắt nhìn tôi chằm chằm.

- Con bé nào đây?

- Đ- Nuynge...?

Shoto mấp máy môi, có vẻ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi âm thầm liếc cậu ta một cái, khi đối diện với Endeavor, giọng nói đột ngột chuyển tông trở nên sắc bén.
- Chào bác trai, cháu xin tự giới thiệu, cháu là bạn thân nhất của Shoto-kun.

Endeavor cười khẩy.

- Tao không ngờ mày đến trường học là để kết bạn đấy, Shoto.

- Ối giời, không chỉ thân bình thường đâu, số đo ba vòng, sở thích cá nhân, giờ giấc sinh hoạt hàng ngày của cậu ấy cháu còn biết nữa là.

- Sao mày lại làm bạn với một đứa con gái đáng xấu hổ như thế?

Endeavor nghiêm khắc quay sang lườm Shoto nhưng cậu ta còn chẳng thèm phản ứng, cứ đứng đực ra nhìn tôi độc diễn. Tôi rộng lượng chiều lòng cậu ta, kiêu sa hất tóc, mặt hếch lên tận trời.

- Cảm ơn bác trai~ Mà nhân tiện hôm nay gặp bác, cháu cũng có một món quà dành tặng bác đây.

Con robot lò dò núp sau lưng tôi, kính cẩn dâng điện thoại.

Giọng của Endeavor phát ra từ trong video. "... Nên hãy bỏ cuộc và vượt qua All Might như mày được bảo đi..."
Tôi khúc khích cười, nhấn dừng đoạn phim.

- Cái này mà tung lên mạng thì không biết giang cư mận sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Anh hùng hạng hai lăm le âm mưu hạ bệ biểu tượng hòa bình đáng kính? Cách nuôi dạy con tàn bạo của một anh hùng? Không chỉ địa vị của bác trai bị ảnh hưởng, mà xã hội cũng sẽ loạn hết.

Endeavor tối sầm mặt mũi, bất ngờ phóng ra một khối cầu lửa nhằm vào điện thoại tôi đang cầm trên tay. Shoto kịp thời phản ứng lại, sử dụng năng lực băng ngăn chặn đòn tấn công hung hiểm. Tôi bị dọa cho ngẩn cả người, vừa mới hoàn hồn, tức tốc trong não đã soạn ra một loạt câu chửi đổng.

Đm lão khọm kia! Bàn tay ngọc ngà của bà mà sứt mẻ dù chỉ một cọng lông thôi là bà cũng quyết tử với mày! Dám đánh lén iphone 6 Plus của bà, đúng là gan to tày trời! Nó mà bị làm sao thì bà kiện mày ra tòa!
Nhưng ngoài mặt tôi vẫn thảo mai cười cười, giọng điệu nghe hết sức ngứa đòn.

- Bác trai sống tử tế đừng tạo nghiệp nữa đi, đừng hỏi sao ngày mai newsfeed Twitter toàn hashtag #taychayendeavor #chetmediendeavor #endeavordeoxungdanglamanhhung.

Endeavor lườm tôi như thể muốn thiêu tôi thành đống tro tàn, tấm lưng gấu dứt khoát xoay đi, bước về phía dãy hành lang đang chìm trong bóng tối. 

Lão đi rồi, tôi mới thấy thả lỏng hơn một chút. Còn về cái video thì... thôi bỏ đi, vẫn là đừng nên đăng thì hơn. Nếu để người khác biết về hoàn cảnh khó khăn của Shoto thì tội cho cậu ta lắm. Tôi không muốn thấy cảnh mọi người tiếp cận cậu ta chỉ vì thương hại.

- Sao cậu lại làm thế?

Phải mất một lúc, Shoto mới thốt được thành lời.

- Không biết nữa, mình thích thì mình làm thôi.

Tôi nửa đùa nửa thật nhưng Shoto không buông tha, tra hỏi ráo riết.
- Chỉ có thế thôi à?

- Ừm... Được rồi, tớ thú nhận. Tớ thích cái cảm giác chửi nhau và gây thù chuốc oán với người khác.

Tôi giơ hai tay lên ngang đầu, một bộ nhân sinh không còn gì nuối tiếc.

Shoto bất chợt trầm ngâm. Sau đó, khóe miệng cậu đáng ngạc nhiên, hơi cong lên thành một nụ cười nhạt nhẽo. Dù rất nhỏ, nhưng khác với mọi lần, nó không mang theo giễu cợt, chỉ đơn giản là hành động vô thức.

- Quả nhiên là cậu.

Shoto cười cười.