BOKU NO HERO ACADEMIA || Rốt cuộc thì mày vào lớp này làm gì?

11 • Đừng buồn

Shoto gật đầu thể hiện sự cảm kích.

- Cảm ơn.

Sau đó thân mình từ từ lủi vào trong hành lang tăm tối cho đến khi biến mất, thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma.

Tôi vẫy tay.

- Tạm biệt~

Hừ, cả bố lẫn con, đều lạnh lùng khó ở như nhau. Bị ghét cũng không oan.

Tôi vỗ đầu.

Tí thì quên mất, phải đi xem Izuku thế nào rồi.

- Nuynge-chan!

Ochako từ trong phòng nghỉ đi ra, trùng hợp đυ.ng mặt tôi. Bọn tôi bốn mắt nhìn nhau cực kì sượng trân.

- Dù sao cậu cũng đã ở đây rồi, chúng ta ra khán đài ngồi xem đi. Những trận đấu phía sau sẽ hấp dẫn lắm!

Ochako mời mọc nằn nì. Tôi do dự.

- Nhưng tớ cần gặp Izuku có chút chuyện...

- Không sao, Deku đang ở khu vực khán đài.

- Thôi được rồi.

Mặc dù chả muốn đi đâu dưới cái tiết trời nóng bức và ánh nắng chói chang rực rỡ đầu tháng 5 này nhưng cô bạn đã có lòng thì tôi cũng đành hùa theo cho con nhỏ vui. Bọn tôi lục tục di chuyển. Càng đến gần khán đài, tôi mới càng nhận ra ở đây có cơ man là người. Còn nhiều hơn số lượng mà tôi dự đoán khi nhìn từ đằng xa.

Vãi chưởng, tưng đây mắt đã chăm chú theo dõi mình ăn hành ra sao à?

Nhục quá, chạy nhanh qua thôi.

- Hey Nuynge-san!

Cái đầu bông cải lẩn khuất trong đám đông nhấp nhô như biển tín hiệu giao thông, giọng điệu hồn nhiên vang lên giữa bầu không khí im lìm báo hại cho những người gần đó đều quay đầu về phía tôi. Tức khắc, xung quanh bùng nổ trong tiếng thì thầm bàn tán to nhỏ.

- Là cô bé kì quặc đó...

Kì quặc?

- Tôi không nhìn thấy cô bé ở cuộc đua thứ hai, làm cách nào mà con bé qua được vòng loại nhỉ?

- Tôi nghi ngờ liệu cô bé có phù hợp với khoa Anh hùng... Tôi chưa từng thấy cô bé dùng năng lực của mình...

Ê ê ê cái lão khọm già này! Dám nghi ngờ tôi à!?

Chẳng qua tôi lười rèn giũa năng lực thôi, chứ tôi mà đã đầu tư thì cụ nội All Might cũng không có cửa đâu. 

Tôi chảnh chọe hất mặt, ngồi phịch xuống vị trí cạnh Izuku, tay chân duỗi ra tạo dáng ông lớn đến tuyển lựa xoài non.

- Xin lỗi vì đã bắt mọi người chờ đợi!! Tiếp theo là trận so tài thứ 2!! Cậu ta đã rất xuất sắc khi vào được đến vòng này với một khuôn mặt tầm thường khó tả, Sero Hanta đến từ khoa Anh hùng!! Đấu với! Cậu ta thật là đỉnh của đỉnh, một đấu sĩ bá đạo trên từng hạt gạo, cũng đến từ khoa Anh hùng, Todoroki Shoto!!

- Ây dà...

Tôi lắc đầu chán chường. Một ví dụ điển hình nhất của việc tự tay bóp dái đã xuất hiện sau khi tôi hô hào với lớp tôi rằng phải chiếm được ba vị trí đầu. Cơ hội lại nhỏ đi một chút rồi.

Tiếng còi báo hiệu trận đấu bắt đầu xé tung màng nhĩ tôi, Hanta bắn ra một đống băng dính từ dưới cánh tay như người nhện. Đống băng dính như được gắn định vị, lao tới quấn chặt lấy Shoto và nhấc bổng cậu ta lên không trung. Hanta xoay người, chuẩn bị ném Shoto ra khỏi vạch đấu bằng tốc độ cực nhanh. Present Mic phấn khích hét như con gái.

- Một đòn tấn công bất ngờ để đẩy đối thủ ra ngoài! Một lựa chọn vô cùng chính xác! Hãy cố hết mình nhé, Sero!!

Tôi nhàm chán nhìn hai cái chấm tròn múa may quay cuồng dưới sân, tay đút vào túi quần định lôi điện thoại ra bấm gϊếŧ thời gian.

- Có ai muốn ăn bỏng ngô không ạ!? Đại hạ giá, đại hạ giá bỏng nhà nổ chỉ 300 yên một túi, đặc biệt thơm ngon khi nhâm nhi trong lúc theo dõi đại hội thể thao UA! 

Tay tôi vòng từ túi quần lên vẫy vẫy thu hút sự chú ý.

- Cho ba túi.

- Vâng ạ! Làm ơn di chuyển ra đây nhận hàng!

Mày bán hàng đa cấp có tâm tí được không? Trai đẹp vuốt keo mặc sơ mi quần tây còn phải đến tận nhà cúi mình xin bà mua hàng, một tên bô nhếch bẩn thỉu cũng dám khiến bà phải động cựa đôi chân ngọc ngà ra tận đó á?

Tôi thầm khinh bỉ trong lòng, nhấc mông đứng dậy, nhoài người định chen qua hàng ghế.
Một loạt tiếng ầm ầm kinh thiên động địa vang lên, tôi ngơ ngác quay đầu, tức khắc giật thót. Ở vị trí tôi vừa ngồi xuất hiện một tảng băng khổng lồ chiếm cứ 1/2 sân vận động, bắt đầu từ chân Shoto, vươn đến tận cùng khán đài, vượt qua chiều cao của nhà thi đấu, chọc thẳng lên trời. Izuku và Tenya không may mắn như tôi, bị đóng băng kín mặt. Hàn khí lạnh buốt tỏa ra từ khối băng chui vào người tôi, giữa tiết trời nắng nóng mà tôi phải ôm hai cánh tay nổi da gà vì rét.

Ôi mẹ ơi, ai chọc cho anh Shoto tức giận vậy.

- S- Sero Hanta đã không còn cử động được! Vậy là Todoroki Shoto sẽ tiến vào vòng kế tiếp.

- Đ- Đừng buồn nhóc... 

- Vậy là có cố gắng rồi...

Khán giả xung quanh tôi nhao nhao an ủi. Giữa một loạt lời động viên "Đừng buồn" hướng về phía Hanta đã bại trận, không ai nhận ra rằng hình ảnh Shoto dùng tay trái của mình để làm tan chảy những gì đã đóng băng trông thật cô đơn làm sao.
Chắc bởi bọn họ không biết.

Nhưng tôi biết.

Tôi hiểu hoàn cảnh của Shoto, vì tôi và cậu ấy đều gặp vấn đề về gia đình. Nhưng tôi đã sớm vượt qua nó rồi, còn Shoto thì chưa. Cậu ấy vẫn đang đấu tranh để khẳng định tiếng nói của mình giữa thực tại khắc nghiệt. Tôi không có mối ràng buộc nào, nhưng cậu ấy thì khác. Shoto phải cân nhắc quá nhiều giữa tình thân mong manh nhưng không cách nào chối bỏ và thù hận mãnh liệt. 

... Cậu ấy còn quá trẻ để phải gánh vác nhiều thứ như vậy.

Không ai giúp được cậu ấy cả.

Izuku và Katsuki chỉ giỏi đánh nhau thôi, họ không có khả năng thể hiện sự thông cảm qua lời nói. Cá chắc là ba tên đần đó sẽ giải quyết mọi thứ với nhau qua nắm đấm, sử dụng vết thương để xoa dịu đi nỗi đau tinh thần.

Vậy nên tôi phải là người đứng ra chia sẻ một ít đau khổ với Shoto.
Tôi không đành lòng.