BOKU NO HERO ACADEMIA || Rốt cuộc thì mày vào lớp này làm gì?

12 • Sáng tạo

Những trận đánh liên tiếp diễn ra để giữ lửa nhiệt, tôi cũng sôi nổi ngồi ở khán đài nhai bỏng.

- Và giờ đến trận đấu thứ ba giữa Kaminari ở lớp A và Shiozaki ở lớp B!! ... Nó kết thúc trong nháy mắt!! Để tôi nói lại một lần nữa thưa quý vị, trận đấu đã chấm dứt, ngã ngũ!! Tôi còn chẳng rõ đây có còn là một trận đấu không!!!

Tôi vỗ trán. 

Má, đần vãi chưởng. Vậy là một chú lính chì nữa của lớp 1-A đã nhục nhã gục ngã dưới chân giặc. Hừ, dù sao tôi vốn cũng chẳng có hy vọng gì vào cậu ta. Shiozaki Ibara hình như nằm trong top 4 người có điểm đầu vào cao nhất, người đáng gờm như thế... Denki không đánh lại cũng là điều hiển nhiên. Hãy nhìn vào khuôn mặt đần độn của Denki mỗi khi cậu ta sử dụng năng lực bừa bãi đi. Vừa thiếu bình tĩnh vừa ngu xuẩn. Quãng đường trở thành anh hùng chuyên nghiệp mơ ước của cậu ta còn dài lắm.

Trái với suy nghĩ dè bỉu của tôi, Izuku bên cạnh rất nghiêm túc phân tích đối thủ.

- Cậu đã rất tuyệt vời từ lần đầu chúng ta gặp rồi, nhưng trong đại hội thể thao này, cậu có vẻ gì đó, kiểu như... quan trọng hóa vấn đề thì phải?

- Ôi giời, cậu ta lúc nào chẳng vậy. Phân tích là sở thích và là một phần cuộc sống của Izuku rồi, nhỉ?

- À ừm...

Izuku ngượng ngùng gãi gáy.

- Dù sao đây cũng là cơ hội của tớ, tớ muốn mọi thứ chỉn chu nhất có thể...

Tôi nheo mắt nhìn khuôn mặt lúng túng của Izuku.

- Nhưng Ochako nói đúng. Cậu nên dựa vào cái thứ gọi là bản năng phản xạ của mình nhiều hơn. Đối thủ ra đòn mà còn thừa thời gian nghĩ xem nên né trái hay né phải là chết đấy.

Izuku ngây ra trong phút chốc, sau đó gật đầu, mỉm cười với tôi.

- Cảm ơn cậu, lời khuyên rất hữu ích.

Tất nhiên, một khi tôi đã nói đạo lý là chỉ có chuẩn. Mỗi tội tôi có thực hiện đúng theo những gì mình nói không lại là chuyện khác.

- Giờ đến trận đấu tiếp theo nào thưa quý vị khán giả!! Xuất hiện như một người phòng thủ tuyến giữa, đó là Iida Tenya từ khoa Anh hùng! Đấu với! Trang bị tới tận kẽ răng với các thiết bị tân tiến, Hatsume Mei đến từ khoa Hỗ trợ!

Nan giải rồi đây. Một bên là bạn cùng lớp, một bên là sư phụ đã dạy tôi 1001 chiêu trò kỹ thuật hay ho, không biết nên cổ vũ ai nữa. À mà thôi, tôi cứ cổ vũ ai là người đó gặp vận xui. Tôi kéo khóa mồm, ngoan ngoãn theo dõi trận đấu.

- Theo luật thì học sinh khoa Anh hùng bị cấm sử dụng thiết bị hỗ trợ, vậy tại sao trên người nhóc lại có một đống linh kiện thế kia, nhóc Iida!?? Nhóc phải được cho phép, đề phòng nó gây cản trở!!

- Ha!! Em quên khuấy mất!! Vì Aoyama được dùng thắt lưng, nên em tưởng không sao...

Tuyệt thật, giọng của cậu ta vang vọng khắp nhà mái vòm, tôi ngồi ở tít trên cao mà cũng nghe thấy.

- À, vì em ấy đăng kí trước rồi mà!-

- Tuy nhiên! Tinh thần thể thao của cậu ấy đã làm lay động trái tim em! Mặc dù đến từ khoa Hỗ trợ, cô ấy đã bảo em: "Vào được đến đây rồi thì chúng ta đã bình đẳng với nhau rồi, nên tớ cũng muốn trận đấu được như vậy!" Rồi cậu ấy cho em những trang bị này để làm dẫn chứng cho dũng khí và lòng can đảm của cậu ấy! Do đó em nghĩ mình sẽ thật nhỏ nhen nếu không dùng nó trong trận chiến!

Cái quỷ gì vậy?

Tôi hẩy hẩy kính mắt.

Sư phụ bị làm sao đấy? Khi không tự nhiên đi nói mấy thứ khoa trương đáng xấu hổ như thế. Mei mà tôi biết sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến nghĩa khí hay lòng tự trọng nhảm nhí gì gì đó.
- Liệu có ổn không...

- Nếu cả hai thí sinh đều đồng ý thì cũng không hẳn là không được?

Đến cả thầy Shota cũng đã cho phép rồi, trận đấu chẳng gặp trở ngại nào nữa, nhanh chóng bắt đầu. Tenya lao lên, hướng thẳng về phía sư phụ, chuẩn bị cho một trận so găng nảy lửa.

- Tăng tốc nhanh lắm phải không Iida!? Chắc hẳn giờ chân cậu đang nhẹ hơn bao giờ hết đúng không!? Muốn biết tại sao chứ!? Bởi chúng đã được thiết kế để đồng bộ với cử động người mặc!! Nhưng tất nhiên tránh né cũng chẳng phải việc gì khó khăn, khi chúng ta có "thanh trượt thủy lực" này!!

Vừa nói liên thanh vào micro đeo bên tai, sư phụ vừa nhảy nhót khắp nơi, đánh mắt về hàng ghế của nhân viên từ các công ty hỗ trợ.

Lúc này thì lạ lẫm gì nữa, tôi biết ngay sư phụ đang nỗ lực để giới thiệu sản phẩm của mình. Gần hai tuần ăn nằm với sư phụ, tôi nghĩ tôi đã nắm chắc tính cách của cô gái đơn thuần này đến 99%.
Trò mèo vờn chuột kéo dài suốt 10 phút. Sau khi chạy KPI mặt hàng cuối cùng, Hatsume Mei thỏa mãn bước chân ra khỏi vạch, đem chiến thắng dễ dàng về cho Tenya. Tôi còn có thể nghe thấy tiếng gào thét oan nghiệt của Tenya vọng lên từ tận dưới sân.

Sáng tạo đấy sáng tạo đấy. Nghĩ ra những cách chiến đấu mà cái đầu bay bổng của tôi cũng không ngờ được luôn. Đại hội thể thao của trường Trung học Anh hùng hàng đầu Nhật Bản quả nhiên vẫn là thứ gì đó đẳng cấp mà.