BOKU NO HERO ACADEMIA || Rốt cuộc thì mày vào lớp này làm gì?

[ Ngoại truyện IV ] Mọc răng

CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT KỈ NIỆM LƯỢT ĐỌC THỨ 1000

Ngoại truyện - tuyển tập những câu chuyện chưa từng được kể

[Unidentified Flavourful Object] - Mili

Bối cảnh: Vũ trụ gốc, năm nhất trung học

Từ sau khi chuyển vào kí túc xá, Nuynge cảm giác như cuộc sống của nó đã đảo lộn hoàn toàn. Sống với nhiều người hơn, phải hoạt động xã giao nhiều hơn, không được tự do la hét và khỏa thân đi lại trong nhà nữa.

Mắc dịch nhất là con nhỏ phải làm việc nhà theo thời khóa biểu, bao gồm đi chợ, nấu ăn, quét dọn, giặt giũ và phơi phóng chăn màn.

Đáng ghét.

Một thiếu nữ xinh đẹp cao quý như nó lại phải hạ mình để phục vụ đám sinh vật bần nông hạ đẳng này à?

- Quét đi, đừng có làm biếng.

Bakugou Katsuki đi ngang qua, tiện tay tặng cho nó một cái gõ đầu yêu thương. Nuynge quay ngoắt người lại, phồng mang trợn má hục hặc.

- Mày giặt chăn màn xong chưa!?

- Rồi đĩ ơi. Cả cái chăn màu xanh ngọc in hình mèo trắng dính sốt tương cà của mày tao cũng cong đít ra chùi sạch rồi.

Nuynge xấu hổ đưa tay che mũi.

- Thế à...

- Buổi tối mày muốn ăn gì?

Bakugou đi vào trong bếp, mặc lên chiếc tạp dề trắng, bận rộn lôi thức ăn từ trong tủ lạnh ra, tiện mồm hỏi. Tức khắc, đôi mắt cong cong của Nuynge ánh lên vẻ phức tạp. Nhưng trước nay con bé luôn che giấu rất giỏi, giọng điệu đều đều tự nhiên như thể đang trả lời một vấn đề hết sức tầm thường.

- Cà ri bò.

- Cũng dễ đoán.

Bakugou hờ hững vứt cho Nuynge một củ cà rốt. Con bé hiểu ý, với tay lấy đồ nạo từ trên giá xuống, đứng ở bồn rửa bắt đầu công việc nhàm chán. 

Nuynge không hiểu trong 20 đứa còn lại, tại sao lại là Bakugou.

Thằng cha này nhìn khủng bố kinh. Giọng nói thì khàn đặc như mấy ông chú trung niên nghiện thuốc lá, mắt sắc hơn dao cạo, đỏ ngầu như vũng máu đặc, tóc lởm chởm như quả sầu riêng. Lúc nào mặt cũng cau có, sẽ gây hấn với bất cứ ai làm hắn ngứa mắt. Đấy là còn chưa kể kẻ đó có lỡ làm gì sai, Bakugou sẽ không ngần ngại dùng năng lực của hắn ụp nguyên cái nồi bom vào mặt thể hiện sự phản đối.

- Ê, tại sao tao với mày lại được xếp làm việc nhà với nhau?

- Mày hỏi câu này lần thứ một tỷ rồi đấy.

Nuynge dừng tay, cố vặn cái não cá vàng của mình. Bakugou không cần quay sang nhìn cũng biết nó đang nghĩ gì, nhàn nhạt mở miệng.

- Đéo phải đếm. Con số thực sự là 37 lần.

- Ồ.

Nuynge nhạt nhẽo đáp. Ngày Chủ nhật được nghỉ và con bé phải đứng rạc cẳng ở đây, phục vụ cho một đống miệng ăn, chẳng nhận được gì ngoài đống bát phải rửa và cái nhà bếp bừa bộn.

- Tại sao?

Con bé vẫn cố bám riết chủ đề này không buông.

- Tao biết thế đéo nào được. Mày đi mà hỏi thầy Aizawa ấy.

Bakugou khó chịu cằn nhằn. 

Lúc đầu khi bị phân công vào cùng một nhóm với con nhỏ này, hắn còn nghĩ rằng thà làm việc chung với thằng đần Kaminari Denki còn tốt hơn. Vì trông Nuynge yếu đuối và vô dụng kinh khủng. Nhưng sau khi hợp tác được một khoảng thời gian, hắn thà chết cũng không muốn rời nhóm. Lúc nào cũng bày ra cái bộ dạng thờ ơ chán ghét nhưng công việc được giao vẫn hoàn thành chỉn chu cẩn thận. Nhìn thì có vẻ chẳng biết gì nhưng thực ra cái gì cũng biết. Nấu ăn, giặt giũ, quét dọn, không cần Bakugou phải mở mồm chỉ dạy, tự nó có cách sắp xếp. Hiếm khi Bakugou cảm thấy tương đối hài lòng về những sự vật khác không phải bản thân hắn.

Sau đó ngoảnh mặt nhìn những đôi khác vật lộn với đến mức cãi vã, hắn nhận ra con nhỏ này còn tốt chán. Tuy nó hay hỏi mấy câu ngớ ngẩn nhưng ít nhất sự hiện diện của nó không khiến hắn có niềm khao khát động tay động chân.

Bakugou đã đinh ninh rằng Nuynge sẽ cư xử ngoan ngoãn. Nhưng không, hắn đã lầm.

Cái con nhỏ mở mồm ra là cà ri bò cà ri bò cà ri bò x 3,14 hôm nay dám bỏ bữa với một khuôn mặt buồn thiu và chán chường như vừa ăn phải cứt. Mà đống cứt đó là do hắn (và cũng có một phần công sức của nó góp vào) vun đắp ra nên đáng nhẽ con nhỏ đó phải hốc cho bằng hết. Vậy mà nó dám hời hợt xúc hai miếng rồi đứng dậy như thể nó có quyền lựa chọn.

- Nuynge-chan hôm nay lạ quá.

- Bình thường cậu ấy thích ăn món này nhất đấy...

- Bakugou, cậu và Nuynge mới cãi nhau à?
- Dám lắm dám lắm...

Cái đám người hớt lẻo nhao nhao lên mỗi đứa một câu vu oan giá họa cho Bakugou như kiểu hắn đã bạo ngược hϊếp da^ʍ nó ấy.

Bố làm gì nó đâu!?

- Bakugou à, tôi biết ông nóng tính nhưng đối xử với phái nữ thì nên nhường nhịn một chút...

Kirishima có lòng tốt khuyên nhủ Bakugou nhưng đổi lại bị quăng nguyên trái sầu riêng vào mồm.

- Bố đéo làm gì nó cả! Chúng mày đừng có hùa nhau nói xàm!                                  

- Ok ok chill đi bro...

- Chill củ c*c.

Bakugou nổi giận đùng đùng bỏ lên tầng. Con nhỏ Nuynge láo toét dám gây rắc rối cho hắn. Bakugou thiết nghĩ hắn phải tính sổ với nó. Hắn tiến vào hành lang tầng 2. Con nhỏ lười biếng này chầy bửa đến độ chọn một phòng ở ngay đầu cầu thang để khỏi phải đi lại nhiều.  

Bakugou lịch sự gõ gõ ba tiếng, sau đó cuộn tay thành nắm đấm đập rầm rầm vào cánh cửa.
- Ê con kia ra tao có chuyện!

Trong phòng truyền đến tiếng rêи ɾỉ. Một lúc sau, Nuynge mới chậm chạp mở hé cửa phòng, cái đầu thò ra, khuôn mặt bí xị như bị táo bón.  

- Gì?

Còn cộc lốc vứt cho Bakugou một câu đáp đầy mệt mỏi. Hắn cố nín nhịn khát khao vả con bé, kiên nhẫn đối thoại.

- Sao- Đám kia nhờ tao hỏi mày tại sao lại bỏ bữa?    

"Nhờ được cha nội này thật luôn?" Nuynge nghĩ thầm trong bụng nhưng không dại mà nói ra, con bé lắc đầu.

- Thấy hơi mệt với không có hứng ăn cho lắm.

Bakugou im lặng đánh giá khuôn mặt xanh xao của con bé, thở dài.

- Thôi vậy, nếu mày mệt thì nghỉ đi, để tao dọn cho.

Nuynge rưng rưng nước mắt.

- Hóa ra Bakugou cũng không súc vật như vậy.

- Nói nữa tao lôi đầu mày xuống liếʍ sạch hết đĩa bẩn.

Nuynge chắp tay, lè lưỡi thay câu tạ lỗi, sau đó chui tọt vào trong phòng đóng cửa lại.
Bakugou cứ nghĩ câu chuyện chỉ đến đó. Nhưng không, hiện thực đã chứng minh rằng hắn quá ngây thơ. Suốt hai tuần, con nhỏ kén ăn kinh khủng, nó chỉ hấp thụ một lượng rất ít, số lương thực còn lại đều chui hết vào bụng thằng Kirishima. Bakugou rất ngứa mắt nhưng bởi không quen thân gì nhau nên hắn cũng không muốn hạ mình đi gạ chuyện. Thành ra hắn cứ ôm cục tức này trong bụng suốt, chỉ chờ đến chủ nhật là bùng nổ. 

Chủ nhật hàng tuần luôn là thời điểm đi siêu thị bổ sung thực phẩm. Bakugou không tỏ thái độ khác thường, cùng Nuynge đi chợ. Trước khi bỏ hàng vào giỏ còn đặc biệt thắm thiết hỏi.

- Mày muốn ăn gì?

- ... Katsudon.

- Được.

Quả nhiên, trong khi tất cả mọi người cùng hăng say dùng bữa, Nuynge lại ngồi thẫn thờ, đầu đũa chọc chọc vào miếng thịt chiên xù như người mất hồn. Nó run run gắp một ít cơm đưa lên miệng, khuôn mặt lập tức nhăn tít lại, nhai nuốt vô cùng khổ sở. Bakugou không nói gì, sau khi dọn dẹp xong không đi tập luyện ngay mà vòng lên tầng hai gõ cửa phòng Nuynge.
- Sao thế?

Con nhỏ mở cửa, trong phòng một mảng tối om, màu da vì thiếu dinh dưỡng mà xanh lét như tàu lá chuối, chìm trong bóng đêm càng thêm kinh hồn. Bakugou rất thản nhiên lôi từ trong túi quần ra một cái bánh flan hắn bí mật mua lúc đi siêu thị.

- Ăn không?

- Y- Yay...

Nuynge buồn chán đến độ diễn cũng lười diễn, ngập ngừng cầm hộp bánh. Bakugou chỉ chờ có thể, tông cửa xông vào. Con nhỏ bị bất ngờ ngã lăn đúng một vòng trên mặt đất, nhìn bản mặt hung thần của Bakugou chễm chệ trong phòng mình, cổ họng nghẹn uất không nói nên lời. Bakugou đảo mắt nhìn quanh, vươn tay bật công tắc điện. Căn phòng chợt bừng sáng, Bakugou hầu như chỉ cần quét mắt qua một lần đã có thể đánh giá được tình trạng căn phòng. Con nhỏ này bừa bãi thật. 

Đập vào mắt hắn là một cái tủ lạnh mini, Bakugou tự nhiên đi tới, mở ra. Bên trong là cả một núi đồ ăn, nhưng chưa có cái nào được đυ.ng vào. Cạnh tủ lạnh là một thùng đầy ắp chai nước rỗng.
- Mày ăn kiêng đấy à?

Bakugou ghét bỏ liếc cơ thể gầy đét của Nuynge.

- Hông phẻi...

Nuynge đưa tay bụm má.

- Mày sâu răng?

- Hông... Mọc răng...

- Đấy là lý do mày bỏ ăn?

Nuynge rụt rè gật đầu trước sát khí vô hình mà Bakugou tỏa ra mù mịt.

- Sao đéo mở cái mồm mày ra nói với bọn tao, để bọn tao biết đường mà nấu cháo hay cái chết tiệt gì đó cho mày!?

Nuynge hoảng sợ lùi lại, ngồi xuống mép giường, hèn mọn ngước lên nhìn Bakugou.

- Tại tui hông mún làm phiền mọi người...

Cái răng đau khiến giọng con bé cũng trở nên ngàn ngạt dẹo dẹo.

- Thế sao mày không tự nấu?

- L- Lừi...

Mắt Bakugou đỏ lên như chuẩn bị gϊếŧ người đến nơi.

- Thế là mày thà chết đói chứ không chịu động tay động chân hoặc ít nhất là nhờ vả người khác? Nếu mày nói với đám kia thì chúng nó sẽ từ chối mày à? Chúng nó cưng mày như trứng ấy.
Nuynge tủi thân lầm bầm.

- Nhỡ đâu bọn họ thấy tui phiền phức thì sao... Tui sợ cảm giác bị từ chối nhắm... 

Ôi hắn đến điên cái đầu vì con nhỏ tự ti này mất. Nó đã sống sót kiểu gì từ trước đến nay nếu không giao tiếp xã hội với người khác? Và cả đời nó cũng định không xây dựng mối liên hệ nào với loài người à?

- Nếu mày ngại thì tao sẽ nói hộ. Nhưng từ giờ tao cấm mày bỏ bữa, nhất là bỏ thức ăn của tao. Rõ chưa? 

Nuynge chần chừ. Nó đang không có hứng ăn nên không biết có giữ được lời hứa này không nữa.

- Mày không tự giác thì để tao nhồi cho mày ăn, đến khi nào mày béo như con lợn thì tao mới dừng lại?

- Đ- Được rùi...

Nuynge giơ tay đầu hàng. Mặt đẹp trai mà sao cái mồm gai góc quá zậy.

Con bé bối rối cấu xé các ngón tay, khẽ hé môi. 

- ... S- Sao mày lại cất công làm tất cả những chuyện này...?
Bakugou cười khẩy.

- Tao không muốn cho thằng Kirishima được hốc hai phần cùng một lúc.

- Ồ...

Tất nhiên là nói dối. Bakugou thấy việc một thằng đàn ông to xác như Kirishima ăn khỏe cũng chẳng có vấn đề gì. Hắn chỉ là ghét cảm giác không được tất cả mọi người công nhận. Với sức mạnh, và cả với đồ ăn cũng vậy. 

Khi nhìn cái bản mặt chán đời héo quắt như có thể chết bất cứ lúc nào của Nuynge, Bakugou không cầm lòng bỏ rơi nó. 

Có lẽ vì đây là con người đầu tiên khiến Bakugou không hề cảm thấy khó chịu dù bị bắt ép hợp tác.

Hoặc còn lý do sâu xa nào khác, Bakugou không biết. 

Đúng hơn là không dám chắc.                                                                 

Hắn nghĩ thời gian sẽ có câu trả lời. Hắn sẽ đợi.