GeminiFourth | Cậu chủ, đã tìm thấy em

Chương 4.1

"Em ơi~ Em có muốn ăn gì không ?"

"Ăn há cảo, muốn ăn há cảo hừmm"

Em dụi đầu nhỏ vào hổm cổ hắn. Em thích mùi thơm lắm, may thay người hắn có mùi rất thơm.

Em vừa tỉnh nhưng cũng chưa tỉnh hẳn, nửa tỉnh nửa mơ mà còn hít hà mùi cơ thể của hắn khiến em như bị câu dẫn vào giấc ngủ một lần nữa vậy.

"Em còn buồn ngủ hả ?"

"Hưm mùi thơm~ Ngửi thích a~"

Hắn nghe giọng nũng của em làm hắn say chết mê chết mệt.

"Vậy ta dỗ em ngủ ná. Khi nào về cung ta gọi em dậy ăn nhé"

"Grmm"

Ủa tiếng mèo kêu hả ?

Về đến cung, hắn trực tiếp bế em nằm ngay ngắn trên giường, gối đầu đắp chăn cẩn thận rồi ngồi bên cạnh.

Ôi mỹ nam tuyệt sắc ! Đôi môi đo đỏ chúm chím, đôi má phúng phính trắng như sữa phớt hồng hồng, đôi mi dài cong kèm chiếc mũi cao.

Mắt em cũng long lanh không kém nhưng do em đang ngủ nên hắn đành bỏ qua, lần sau sẽ cảm thán tiếp !

"Thưa Hoàng thượng"

Hắn đưa đôi mắt lém lỉnh sắc bén nhìn lấy tên nô tài kia, tên kia chỉ biết cuối đầu không dám nhìn.

"Nói !"

"Nô tài muốn hỏi không biết người có muốn dùng bữa chưa ạ ?"

"Khi nào dùng ta sẽ gọi"

"Dạ Hoàng thượng. Nô tài xin cáu lui"

Nô tài chào hắn rồi lui ra ngoài. Trong phòng bây giờ chỉ có hai thân ảnh nam nhân một lớn một nhỏ đang ôm nhau.

Người nhỏ thì ngủ say giấc mộng còn người lớn thì chóng tay sau gáy nhìn lấy gương mặt mỹ nam xinh đẹp kia.

Có mê con nhà người ta quá không đấy ?