GeminiFourth | Cậu chủ, đã tìm thấy em

Chương 4

Sau hơn nửa ngày trời thì cuối cùng em cũng đã học xong. Giờ ra về đã reo. Em mang balo nhảy chân sáo xuống sân trường. Vừa xuống đã thấy xe hắn đậu ở đó, hắn thì đâu mất tiêu rồi.

"Tìm tôi sao ?"

Làm em giật cả mình.

"A-anh ở đâu chui ra vậy ? Làm tôi giật mình.."

"Xin lỗi, tôi vừa nói chuyện với các giáo viên một chút"

"Vâng"

"Không hỏi lý do ?"

"Tôi..được hỏi ?"

"Cứ hỏi"

"Vậy...anh gặp làm gì thế ? Anh cũng từng học ở đây hả ?"

Em với hắn vừa đi vừa trò chuyện. Khi em hỏi xong cũng là lúc đã được thắt dây an toàn và được hôn.

Em ngại đỏ hết cả mặt. Đang ở nơi công cộng sao hắn có thể xem như ở dinh vậy chứ ??

Hắn lái xe ra khỏi sân trường, đi được một đoạn mới lên tiếng.

"Phải nhưng không phải là đến chào hỏi. Mà đến để hỏi về em"

Về em á ? Chi thế ?

"Vâng"

"Cứ hỏi tiếp"

Lại nữa, trúng tim đen của em nữa rồi..Hắn lợi hại quá !

"Hỏi về tôi làm gì ?"

"Xem em có bị ai bắt nạt không"

Nghe tới đây người em bất giác run lên.

"Nhưng không ngờ theo tôi đoán nó lại là có !"

Tay bắt đầu một bên vò vạt áo một bên bấu chặt ghim móng tay vào lòng bàn tay.

Hắn không để ý nhưng hắn biết, lòng hắn đau nhói đưa tay sang nắm lấy tay em.

"Đừng ghim sẽ đau"

"Tại sao...tại sao anh lại quan tâm đến tôi ?"

Hắn không trả lời trong suốt quãng đường đi về dinh.

"Cậu chủ, cậu chủ nhỏ mới về ạ"

Hắn phất lờ đi thẳng một mạch lên phòng, tay vẫn nắm lấy tay em không buông nên cũng kéo em lên cùng.

"Tắm đi"

Em như không nghe thấy, cứ chết trân một chỗ nhìn dưới sàn.

"Sao vậy ?"

Thấy em không lời đáp trả liền nâng mặt em lên bằng cách áp hai bàn tay lên hai má phính của em.

"Hức"

Thôi toang hắn rồi, em bé đã khóc.

"Đau ở đâu hả ? Có sao không ? Nào đừng khóc mà.."

Vội ôm em vào lòng, tay xoa lưng loạn xạ rồi vỗ vỗ dỗ nín như em bé.

"Đừng khóc nữa mà.."

"Tôi cứ ngỡ anh mua tôi về để chơi đùa nên tôi cứ chuẩn bị tinh thần từ lần này đến lần khác. Lỡ như ập đến một lúc nào đó anh làm thật mà tôi chưa chuẩn bị thì tôi sẽ hoảng mất. Anh nói đi, anh tìm hiểu tất cả về tôi để làm gì chứ ? Anh mua tôi về để làm gì ? Anh nói ra để tôi còn thích nghi được không vậy ?"

Mỗi một câu chèn một tiếng nấc xót xa tận đáy lòng hắn. Hắn nghe rõ chứ, từng chữ đều nghe rất rõ.

"Tôi mua em về là để yêu thương"

--

"Anh nói thật không ?"

"Là sự thật. Tôi yêu em"

"..."

"Xin phép !"

Hắn lao tới chặn môi em bằng nụ hôn sâu. Lưỡi hắn đưa vào cuốn lấy lưỡi em, đảo vòng trong khoang miệng ngọt lịm của em, mọi thứ cộng lại tạo ra tiếng chóp chép chói tai ngại người nghe. Đúng là háo !

Đến khi cảm giác được em không còn trụ được nữa mới cắn vào môi dưới của em và dừng lại. Em yếu thế mất đà mà ngã nhưng may hắn đã ôm em từ đầu nên em dựa vào người hắn.

"Tin rồi chứ ?"

Em trả lời không nổi nữa chỉ gật đầu thôi.

"Tôi không muốn vấy bẩn em nên mới như thế. Xin em, đừng suy nghĩ nhiều như vậy..được không ?"

"Tôi-tôi xin lỗi"

"Không sao, chỉ cần em không hiểu lầm là được rồi"

Giúp em lấy lại hơi thở bằng việc xoa tấm lưng nhỏ đều đều thành hàng. Chốc lát cũng đã ổn trở lại.
"Hôm nay tôi có cuộc hẹn với đối tác, em ở nhà tắm xong thì xuống ăn tối rồi học bài nhé. Tôi sẽ về sớm với em được chứ ?"

"Vâng"

Hắn buông lỏng em ra, hôn lên má thêm một cái nữa mới chịu buông hẳn.

"Hôn lại tôi đi~"

Gì thế ? Gì thế kia ? Hắn là đang làm nũng với em á ?

Em điên mất thôi..!!!

Em nhón chân hôn lên má hắn rồi chạy vụt vào phòng tắm.

Trời ơi cưng ><

Và tối đó em đã làm theo lời hắn dặn. Tắm cho sạch sẽ thơm tho rồi xuống ăn tối, sau đó là lên phòng ngồi học bài.

Ngồi học cũng không đế ý thời gian, bây giờ cũng đã là 22h30 phút rồi nhưng hắn vẫn chưa về nữa.

Em lo quá !

Em đóng tập sách vì đã học xong, soạn tập vào balo rồi ra ngồi xích đu ngoài ban công.

Ngồi hóng mát nhìn trăng tròn sáng chói trên màn đêm kia cũng ít phút thì xe hắn về. Em mở cửa chạy xuống đón hắn.
Hắn vào thì cũng rất ổn đó nhưng gặp em là đổ cả người lớn lên người nhỏ của em.

Trời ơi, cũng không nặng lắm đâu..!

"Anh uống rượu hả ?"

"Ừm, chỉ một chút với đối tác"

"Tôi dìu anh lên phòng rồi thay đồ ná"

"Hưm~ Ôm một chút~"

Em đứng yên cho hắn ôm. Một lát thì người hắn nóng ran cả lên khiến em hốt hoảng tra hỏi.

"Anh-anh sao vậy ? Người... người nóng quá.."

Em sốt sắng lo lắng đến giọng run như sắp khóc đến nơi. Giọng hắn khàn đặc thốt lên lời.

"Không sao"

Hắn đẩy em rồi lên phòng đóng rầm cửa. Em thấy thế cũng chạy theo nhưng lên đến phòng thì không mở được khoá chốt.

"Mau mở cửa, sao lại khoá ??"

Em cứ đập cửa cố gắng mở khoá nhưng bất thành. Nghe tiếng hắn hừm hừ trong phòng liền khóc nấc lên.

"Hức anh sao vậy ? Mở cửa cho tôi đi mà hức hức"
"Tôi hừm..không sao..ở ngoài một-một lát đi grhh !!"

"A-anh bị trúng dược ?"