duty after school ➵ secret code

1460: love me instead

Nếu được bắt đầu lại, Jo Jangsoo sẽ không chọn thích Cha Soyeon nữa.

Nhưng mà, ngay từ đầu cậu đã chẳng có lựa chọn rồi.

.

Jo Jangsoo thích cô, thích trong mọi lúc, mọi dáng vẻ, mọi đặc điểm, thích mái tóc thẳng đen nhánh, thích đôi mắt to tròn xinh xắn, thích đôi môi như được nữ thần sắc đẹp nặn lên, thích nụ cười của cô, thích tất thảy, kể cả khi cô thích người khác.

Dù cho người đó là ai, hay Soyeon thích người đó nhiều thế nào, Jangsoo cũng không quá quan tâm đến.

Thích một người, toàn tâm toàn ý thích là đủ rồi, không phải sao?

Từ nhỏ, cậu đã và vẫn rất luôn trầm lặng, êm dịu như mặt hồ tháng tám. Cậu chẳng mấy khi lựa chọn việc thể hiện cảm xúc của mình, tích cực hay tiêu cực, có quan trọng đâu, chỉ là cậu không hay bộc lộ ra, vậy thôi. Jangsoo không có khái niệm cô độc, cậu chưa bao giờ thiếu bạn bè xung quanh mình, và họ luôn là những người bạn rất tốt và hết lòng vì cậu. Nhưng việc cậu trở nên ít nói không hề liên quan đến bất cứ điều gì, chỉ đơn giản là sinh ra cậu đã vậy, và cậu thấy hài lòng với điều đó.

Có lẽ vì thế mà chẳng mấy ai biết được rằng, có một Jangsoo thích Soyeon nhiều đến từng ấy.

Vì cơ bản thì, đối với cô ở trên lớp, cậu vẫn đối xử như vậy, tốt bụng và sẵn sàng giúp đỡ mọi lúc cô cần, chỉ là đã gần hết năm học lớp 11, mà cả hai vẫn chẳng nói với nhau quá mười câu.

Jangsoo không cảm thấy sốt ruột, để mà nói thì, cậu học cách chấp nhận. Gần hai năm cho đoạn tình cảm này, không ngắn, không dài, đủ thời gian để chứng kiến Soyeon thích người khác, hẹn hò với người khác, thậm chí là đơn phương một người khác, nhưng Jangsoo chưa bao giờ phản ứng hay thể hiện thái độ của mình ra ngoài.

Và cậu thấy như vậy là ổn, không cần thiết phải để cho cô ấy biết, vì cậu chắc chắn cô sẽ không thích mình, cơ hội của cậu là con số không tròn trĩnh. Nếu như nói ra cho nhẹ lòng, nhưng mất đi một người bạn thì thà rằng Jangsoo cả đời chôn chặt bí mật ấy trong tim.

Tưởng rằng mọi thứ cứ bình bình ổn ổn như thế, cho đến một ngày cậu tìm thấy cô ở một quán ăn gần nhà mình, trong bộ dạng thảm hại không thể tả hết.

Và đó là lần đầu tiên, sau quá lâu rồi, cậu cảm nhận được trái tim mình nhói lên đau đớn khi trông thấy Soyeon gục xuống bàn, xung quanh là một đống chai soju rỗng la liệt, và người cô run rẩy liên hồi.

Jangsoo biết là cô đang khóc.

"Cha Soyeon, Cha Soyeon, cậu có sao không?"

Bản năng thúc giục cậu, và cậu tiến tới lay nhẹ vai cô bạn, và giật mình rụt tay lại khi cảm nhận được nhiệt độ nóng bất thường.

Soyeon ngước đôi mắt đỏ hoe cùng khuôn mặt tèm nhem lên nhìn cậu, và cô mếu máo, trước khi lao vào ôm chầm lấy cậu và khóc nức nở.

Jangsoo không gặng hỏi nữa, tự biết rằng đây không phải là thời điểm thích hợp, nên cậu để mặc cô, hai tay lần mò trên bàn tìm giấy ăn. Một lúc sau khi cô bạn đã mệt lử, cậu tỉ mẩn lau đi hàng nước mắt vương đầy bên má và khoé mi người đối diện. Soyeon cũng cứ mặc kệ cậu, cơ thể thất thần như người vô hồn, chẳng phản ứng gì.

"Cậu đang sốt cao lắm đấy."

Và cô chỉ gật nhẹ đầu như đã biết.

"Mình với Joonwoo chia tay rồi."

Soyeon vẫn không nhìn cậu, như thể cô chỉ đang độc thoại một mình, và cũng không để tâm xem cậu có lắng nghe hay không.

Nhưng Jangsoo nghe được từng chữ, mọi hành động vẫn làm nhẹ nhàng như chẳng hề vướng bận, dù cậu biết cảm xúc bản thân đang phản ứng dữ dội ra sao. Cậu để cô tự nói tiếp, biết rằng không chỉ dừng lại ở đó.

"Mình thích cậu ấy nhiều khủng khϊếp. Quán ăn này hồi hẹn hò tụi mình hay đến đây này. Đã hơn hai tuần rồi, mình chỉ tỏ ra bình thường vậy thôi, chứ mình nhớ cậu ấy chết mất."

"Cậu đang sốt đó Soyeon." Jangsoo phớt lờ, từ chối lắng nghe lời tâm sự đang cứa nát trái tim cậu ra.

"Mình vẫn nhớ cậu ấy lắm, Jo Jangsoo à."

"Để mình đưa cậu về."
"Mình thích Joonwoo."

"Nhà cậu ở đâu Soyeon?" và cậu cúi người xuống, ý muốn cô leo lên vai mình để cậu cõng đi.

"Tại sao tụi mình lại chia tay chứ?"

Soyeon bất mãn nói to, nhưng đồng thời vẫn ngoan ngoãn ngả vào tấm lưng vững chắc của cậu bạn.

"Đối diện, đi khoảng 200 mét nữa là đến."

Cậu xốc cô bạn nhỏ trên lưng, lững thững đi theo lời chỉ dẫn.

Suốt dọc đường, chỉ có tiếng buồn bã, than thở của Soyeon, còn Jangsoo lặng yên lắng nghe từng điều một, không một lời càu nhàu, khó chịu nào.

Đứng trước cánh cổng màu đen, cậu từ tốn ấn chuông cửa, nhưng tay chợt dừng lại trên không trung khi nghe thấy tiếng phát ra từ sau lưng mình.

"Bố mẹ mình đi công tác hết rồi. Cậu cứ thả đại mình ở đây đi."

"Khi nào cậu hạ sốt thì mình về."

Nhận được cái gật đầu miễn cưỡng của cô, cậu mới thả Soyeon xuống, và cô mệt mỏi lấy chìa khoá mở cửa nhà.
Nằm phịch xuống giường là động tác đầu tiên Soyeon làm khi bước vào phòng mình, và cô vùi mặt vào gối, rũ rượi nhắm nghiền mắt.

Jangsoo chỉ yên lặng đắp lại chăn cho cô, sau đó nhanh chóng chạy đi mua cháo và thuốc men, chừng chưa tới 10 phút đã quay lại. Soyeon lúc này đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, nhưng trán vẫn còn nóng ran, thậm chí nóng hơn lúc nãy, khi cậu chạm nhẹ lên và phải rụt tay lại ngay kèm theo một tiếng chửi thề.

Jangsoo pha thuốc, khẽ khàng đánh thức Soyeon dậy. Giấc ngủ không quá sâu, như thể cô chỉ vừa kịp chợp mắt một khoảng, và cậu quay lại, Cha Soyeon nhíu mày, bám vào cánh tay cậu để ngồi tựa lên thành giường, khó khăn uống từng chút thuốc một trước ánh mắt lo lắng của người đối diện.

"Này, mình không sao mà, chỉ là chút cảm nhẹ thôi."

Jangsoo không có tâm trạng cãi cọ với cô, không đáp lại, mà chỉ gật đầu nhẹ.
"Ừ, mình biết rồi, uống thuốc đi."

Soyeon bật cười, và cô ngoan ngoãn làm theo, để cho vị đắng chát của thuốc men làm dịu đi cái nóng hầm hập của cơn sốt, và một lần nữa, khi cơ thể quá mệt mỏi, cô đặt cốc đã cạn lên bàn, và nằm trở lại giường.

"Mình sẽ ngủ một lát, nếu cậu về thì chỉ cần đóng cửa lại là được."

Dù chẳng có tiếng đáp lại, nhưng Soyeon biết cậu đã nghe thấy rồi, và cô yên tâm ngủ thêm một lần nữa. Thuốc đã có tác dụng đôi chút, khi cô không còn cảm thấy bản thân rã rời như hồi nãy nữa, giấc ngủ trở lại dễ dàng hơn, và cô nhanh chóng thả mình vào cơn mộng mị dễ chịu.

Đến khi Soyeon tỉnh lại thì trời đã ngả bóng chiều tà. Vạt nắng hồng neo đậu bên khung cửa sổ, len lỏi, chạm khẽ lên mí mắt, và Soyeon cựa mình.

Cô ngửi thấy mùi thơm từ phía nhà bếp, và cơn đói cồn cào thúc giục cô bước khỏi giường, tiến tới nơi toả ra mùi hương kia.
Và cô thấy cậu.

Quay lưng về phía cửa ra vào, đang nhanh tay quấy một thứ gì ở trên bếp, mà cô khá chắc là cháo, và Soyeon vô thức mỉm cười.

Từ bao giờ mà cậu ấy lại lắm chuyện vậy nhỉ.

"Cậu không về à Jangsoo."

Soyeon thấy cậu khẽ giật mình, và quay lại nhìn cô, nhưng vẫn bình thản đáp lời.

"Mình bảo mình về lúc nào vậy? Cậu hạ sốt chưa?"

Nhìn thấy cái gật đầu của cô, cậu lại quay về công việc dang dở, thành thục múc cháo ra bát nhỏ, bê lại, đặt ra phía bàn ăn, không quên dặn dò.

"Cậu ra ăn đi kẻo nguội."

"Sao cậu rảnh quá vậy hả?"

Soyeon nhướn mày trêu chọc, biết rằng cậu bạn sẽ lại chẳng để ý đến mình một lần nữa.

"Cậu ăn hết thì mình sẽ về."

Cô khẽ đảo mắt, song vẫn chấp hành, tiến tới chỗ bàn ăn và múc thìa cháo nóng hổi đầu tiên.

Bấy giờ, Jangsoo mới nói những lời mà đáng ra cậu nên nói từ lúc gặp cô ở quán ăn.
"Joonwoo cậu ấy không tốt đâu, đừng tiếc người như thế."

Thìa cháo chuẩn bị kề đến miệng bỗng ngừng lại, Soyeon bất ngờ nhìn người trước mặt, cậu không nhìn cô, lưng quay lại, chăm chú rửa bát, như thể người vừa nãy nói không phải cậu.

Bầu không khí im lặng gượng gạo bao trùm lấy hai người một lúc lâu, trước khi Soyeon thở dài, và cô nhẹ cười.

"Mmm, mình cảm ơn cậu nhé."

Jangsoo cất nồi và đồ dùng đã rửa gọn gàng, cậu không tiếp tục câu chuyện nữa, tiến đến bên bàn, đặt lên ba viên thuốc nhỏ.

"Ăn xong cậu uống hai viên này," vừa nói vừa chỉ vào từng thứ cẩn thận, "Nếu cậu đo nhiệt độ mà sốt hơn 38 độ 5 thì uống viên to hơn này."

"Này, cậu tưởng mình là em bé đó hả?"

"Chỉ có em bé mới khóc vì một người không ra gì."

Lần đầu tiên trong cả ngày hôm nay, khi mắt cậu cuối cùng cũng nhìn thẳng vào cô. Cha Soyeon dường như có thể thấy rõ hình ảnh mình phản chiếu trong đôi đồng tử màu nâu đậm kia, sâu thăm thẳm, như thể đang cố gắng lôi hết tất thảy những nỗi tủi thân, buồn bã của cô ra ánh sáng, và cô thấy cổ họng mình nghẹn lại, cái đắng ngắt châm chích, và Soyeon biết không phải từ đống thuốc cô đã uống.
"Bản thân cậu xứng đáng nhiều hơn thế mà, Soyeon."

Giống như chợt nhận ra mình có phần quá lời, cậu dịu giọng lại, cùng lúc thu tầm mắt mình. Soyeon gượng gạo quay mặt đi, cố gắng đè nén thứ cảm xúc kì lạ đang gào thét, và cả khuôn mặt đỏ bừng lên trong vô thức, cô cúi gằm mặt xuống bát cháo.

Nhưng kể cả thế, Jangsoo vẫn đủ tinh mắt để thấy, nhưng chưa đủ tinh ý để nhận ra lý do vì sao, khi cậu nâng khuôn mặt cô trong lòng bàn tay mình, lo lắng hỏi han.

"Sao vậy? Cậu lại sốt tiếp à? Sao mặt cậu đỏ thế này?"

Soyeon nhắm tịt mắt, lắc đầu nguầy nguậy, nhất quyết giữ im lặng, nhưng sắc đỏ chẳng những không giảm, mà còn lan đậm thêm. Cùng lúc cô cảm nhận được nhịp tim vồn vã của mình, như thúc giục lại như trốn chạy điều gì đó, hoặc một cảm xúc nào đó.
Jangsoo nhíu mày, áp mu bàn tay lên trán cô, lẩm bẩm.

"Lạ nhỉ, không nóng mấy mà."

Cha Soyeon thấy cái lắc đầu không có tác dụng, cô trực tiếp gỡ tay cậu ra, đứng dậy khỏi ghế, luồn ra sau lưng và dùng lực cả hai tay mình đẩy cậu bạn về phía cửa.

"Về đi, mình hạ sốt rồi mà, yên tâm!"

"Nếu lại sốt cao nhớ gọi mình đấy, nhớ uống thuốc, nhớ đo lại nhiệt độ hiểu chưa."

Cậu vẫn không quên cố chấp quay đầu dặn dò từng chút một, rồi mới miễn cưỡng rời cổng nhà cô. Soyeon điên cuồng vẫy tay từ lan can phía tầng trên, cùng một nụ cười tươi tắn rạng rỡ, và Jangsoo cũng bật cười theo.

Làm thế nào để mình ngừng thích cậu đây, Cha Soyeon.