duty after school ➵ secret code

5555: i miss your voice, especially you

Mọi người đi lại quanh công viên, chỉ thấy một chàng trai cao lớn cứ thỉnh thoảng ngồi xuống rồi đứng lên, đi lại loanh quanh, rồi lại tự vò đầu mình.

Cái nắng hè rả rích rải đều lên tán cây, đâm xuyên qua từng khẽ lá, phủ lên mặt đường nhựa hầm hập. Cũng là dạo sáng, nhưng không khí oi nóng vẫn làm người ta cảm thấy ngột ngạt, chỉ muốn trốn trong nhà, hưởng thụ cái mát lạnh từ điều hoà cùng đồ ăn vặt.

Nhưng để mà nói thì, Taeman không phải là một người biết tính toán cho lắm. Đã là gần một năm kể từ ngày cậu và Yujeong chính thức tay đan tay, và cả hai mặc kệ rằng họ sắp đối mặt với kì thi Đại học, là những cô cậu học trò với một tấn áp lực đè nặng trên vai.

Và kể cả thời tiết khó chịu, bài vở chồng chất, Taeman vẫn bồn chồn không yên, và cậu vẫn ở đây, sớm trước 15 phút giờ hẹn hò của họ, và tự chửi thầm bản thân có phải bị điên không khi rủ cô đến công viên, nơi mà đến tầm giữa trưa sẽ như một lòng chảo giữa thành phố.

Nhưng dẫu sao thì, chuyện đó cũng không đáng để tâm, bởi vì Yujeong vẫn vui vẻ đồng ý, quan trọng hơn cả, là Taeman có chuyện chẳng tốt lành gì muốn nói cho cô biết, càng sớm càng tốt.

"Taeman!"

Cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc của cô bạn gái nhỏ, và bật dậy khỏi ghế nhanh như lò xo, chạy thật nhanh về phía cô.

"Sao cậu không mang ô, đội mũ gì thế này, nắng to lắm."

Vừa nói, cậu vừa nhanh chóng lấy chiếc mũ vải màu xanh da trời xinh xắn mà luôn có trong cặp, cưng chiều đội lên đầu cô.

Yujeong híp mắt cười, niềm vui khi được nhìn thấy cậu đập tan đi cái khó chịu oi bức của nắng hạ, và cô chỉ thấy Taeman như thể bóng râm của cuộc đời mình.

Cô để mặc cậu nhíu mày, nhưng tay vẫn thoăn thoắt đội lại mũ cho cô, chỉnh trang cho thật xinh xắn, cũng không quên đan vào bàn tay nhỏ bé kia, áp lên môi mình, yêu thương mà thơm lên một cái.

"Mình xin lỗi đã hẹn cậu ngày nắng nóng thế này, đi về nhà mình nhé, tụi mình sẽ coi phim và ăn trưa với nhau."

Cậu thấy hai bầu má đỏ hây của Yujeong căng lên vì nụ cười tươi, và cô gật gật đầu, mí mắt cong lại.

Sao mình nỡ để cậu ở lại đây Yujeong...

Bố mẹ Taeman đã đi làm từ sớm, đoán chừng tối muộn mới về, cậu mở khoá nhà, dẫn Yujeong bước vào.

Đây không phải lần đầu tiên cô đến đây, đã có vài lần cô ăn cơm cùng gia đình cậu, và thiện cảm cô để lại vô cùng lớn, nên về cơ bản thì, nơi đây như ngôi nhà thứ hai của Yujeong vậy. Cô nhướn mày ý muốn Taeman buông tay mình ra để cô cởi giày, và ngay khi cậu đóng cửa cẩn thận sau lưng, theo thói quen dang đôi tay rộng ra, và Yujeong sà vào lòng cậu.

Mái đầu nhỏ chỉ vừa vặn ngang ngực, Yujeong ngước mặt mình lên nhìn, trong khi tay cậu vẫn vòng chặt chẽ qua eo cô, và một nụ hôn phớt nhẹ thả rơi trên trán.

"Yujeongie sẽ phụ trách nấu ăn, còn Taeman đẹp trai sẽ rửa bát cho cậu, đồng ý không?"

Giọng điệu của cậu bắt chước như kiểu quân đội, và Yujeong phì cười, khẽ lách mình ra khỏi cái ôm và đảo mắt.

"Cậu sẽ không thể có bữa ăn ngon nếu thiếu mình đâu Wang Taeman!"

Và cậu đưa tay lên, với điệu chào lố bịch ngay ngắn của vệ sĩ hoàng gia, nghiêm trang đáp lời.

"Đúng vậy thưa công chúa của mình."

Yujeong không thể ngăn bản thân mình cười rộ lên, và cô phải thừa nhận rằng bạn trai mình luôn biết cách đem niềm vui đến cho cô, kể cả ngày hôm đấy có tệ đến mức nào. Chẳng hề nói ngoa khi Yujeong thật sự coi Taeman là tia nắng ấm của cuộc đời mình, trong khi cô là một cơn mưa đầy ảm đạm, một người đầy nghiêm túc, kỉ luật và lãnh đạm, thì cậu bước tới, trái ngược hoàn toàn, phá vỡ mọi điều luật cô đặt ra cho bản thân, và nhẹ nhàng, từng chút một, ôm lấy cô và kéo cô vào tình yêu với cậu.
Chẳng thế đong được bao nhiêu tình cảm mà Yujeong dành cho Taeman, cô cũng không biết, và cũng không buồn đếm, Yujeong chỉ đơn giản nghĩ rằng, mỗi ngày có cậu, là một ngày đáng yêu hơn một chút, vui vẻ hơn một chút và ngọt ngào hơn một chút. Và Yujeong hoàn toàn tận hưởng điều này.

Và đó là lý do mà cô sẵn sàng ở đây, trong bếp, đứng nhìn cậu lọ mọ sắp xếp ghế ngồi và bật TV, còn mình thì bận rộn lo ăn uống.

Chẳng mấy chốc Yujeong đã bê dần thức ăn ra bàn, vì chỉ có hai người nên cũng không có gì quá cầu kì, chỉ là mấy món đồ hàn dễ ăn và vừa khẩu vị.

Sau khi đặt đồ xuống, Yujeong thả rơi mình trên ghế bành, kéo chiếc chăn mỏng và vùi đầu vào vai người cao lớn bên cạnh. Cô nghe thấy tiếng cậu ấn nút chọn phim dù mắt vẫn nhắm nghiền và tận hưởng sự ấm áp từ Taeman.
Vừa vặn chọn xong, thì cậu cũng ngồi thẳng thớm lại, kéo Yujeong vào giữa lòng mình, an tâm hơn khi có thể toàn ý bao bọc cô trên ghế, và lấy đồ ăn, từ tốn đưa lên miệng cô.

Chỉ còn tiếng của bộ phim và âm thanh ăn uống của cả hai. Taeman cố gắng làm mọi thứ tự nhiên nhất, dù bây giờ cậu vẫn đang rối như tơ vò, với những câu chữ và suy nghĩ ngổn ngang chồng chất trong đầu.

Và khi bộ phim kết thúc, chẳng kịp để cho Yujeong đang thiu thiu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, thì Taeman đã ngồi thẳng người dậy, quay lại đối diện với ánh nhìn khó hiểu của cô.

"Yujeong này, mình sẽ phải sang Canada học tầm hai đến ba năm, mình-"

"Mình biết rồi mà."

Không, mình chẳng muốn biết tẹo nào.

"Mình đã nghe Kimchi nói chuyện với Nara, và mọi thứ đều ổn cả, Taeman." cô thúc ép bản thân phải nở nụ cười tươi tắn và tích cực nhất để động viên cậu, cô không biết tại sao, và làm thế nào mà Taeman sẽ dành trọn ba năm tới của mình tại Canada sau khi tốt nghiệp, nhưng dẫu sao vẫn không thể phủ nhận rằng đó là một cơ hội tốt để cậu phát triển và học tập. "Cậu biết đấy, mình có thể video call cho nhau mỗi ngày, nhắn tin cho nhau, dù mình biết là sẽ lệch múi giờ một chút, chỉ là ba năm thôi, nhưng mình biết là mình chờ được, nên cậu phải thật cố gắng đó."
Cô không nghe thấy tiếng đáp lại từ bạn trai mình, chỉ thấy rằng cậu ấy đã chôn chặt đầu vào hõm cổ cô, thì thầm những điều mà Yujeong chẳng thể nghe rõ, và cô phì cười, khi chẳng biết rằng bản thân mình hay cậu mới phải là người sang nơi đất khách quê người kia. Yujeong theo vô thức vỗ nhẹ đầu cậu, và tựa một bên má mình lên, cảm nhận những cái chạm thân mật cuối cùng, trước khi chỉ vài tuần nữa, tất cả mọi thứ cô làm sẽ trở về trạng thái một thân một mình hoàn toàn.

.

Taeman vẫn nắm chặt lấy tay cô, mặc kệ cho tiếng gọi thúc giục từ người chú sẽ đi cùng mình.

Cậu sắp hết thời gian rồi, và cậu không biết liệu mình có chịu được ba năm xa cách đằng đẵng khi không có Kim Yujeong bên cạnh hay không, chỉ là Taeman chẳng sẵn sàng chút nào.

Và thế là cậu chỉ đứng đấy, nhìn thấy hình bóng mình phản chiếu trong đôi đồng tử màu nâu trà xinh xắn kia, với hai đôi bàn tay nắm chặt vào nhau. Cậu nghĩ chỉ cần như thế là đủ, cậu sẽ để cho những sướt mướt vào ngày cậu trở về, nếu nhìn thấy nước mắt cô rơi xuống bây giờ, Taeman sợ rằng sẽ chẳng thể nhấc nổi bước chân mình lên.
Yujeong mỉm cười nhẹ, nhướn chân, khẽ cụng đầu mình vào trán cậu, như một lời khích lệ, ủng hộ từ hậu phương vững chắc, và khi cô chủ động buông tay cậu ra, Yujeong thấy hốc mắt mình nóng rực, châm chích đau đớn, và cổ họng cô thắt lại đắng ngắt nơi cuống họng. Nhưng kể cả thế, Yujeong vẫn ép mình mỉm cười, và bằng mọi cách giữ cho tầng nước mắt không lăn dài trên bầu má.

Mình sẽ chờ cậu, dù ba năm hay mười năm.

.

Kim Yujeong đã thuận lợi đỗ được vào Đại học ở Seoul, và vào ngày báo điểm, cô cũng không quên gọi điện cho cậu, dù cho bên kia bán cầu là gần một giờ sáng, nhưng vẫn dễ nhận thấy nụ cười tươi rói từ cả hai, niềm hạnh phúc lan toả dù chỉ qua một màn hình điện thoại.

Yujeong ở kí túc xá cùng với Nara và Soyeon, hai cô bạn cùng đỗ chung ngành và chung trường với mình. Tất cả mọi thứ đều thuận lợi, như thể ông trời đang hết mực vuốt ve cho những nỗ lực ngày đêm của cô.
.

Và có lẽ thế, chẳng một ngày nào, mà Soyeon không nghe được cuộc trò chuyện giữa Yujeong và bạn trai cô ấy.

Nếu là Yujeong gọi trước, thì sẽ dễ dàng khi thường thấy Taeman đã yên vị trên giường nằm của mình, có khi là đã gần như chìm vào giấc mộng, nhưng lại có khi ngái ngủ mệt mỏi khi bị đánh thức.

Dẫu sao, cô vẫn cảm thấy tim ấm lên từng hồi, khi cảm tưởng như khoảng cách địa lý chẳng thể ngăn cách tình cảm đáng yêu của hai người họ, và cô ước mình cũng can đảm được như thế, khi nếu người đi là Jangsoo, Soyeon chẳng biết bản thân mình sẽ đau đớn đến nhường nào.

Yujeong đích thực rất nhớ Taeman, Soyeon khẳng định thế. Mặc dù cô bạn vẫn luôn xuất hiện với trạng thái vui vẻ và tích cực nhất, nhưng từ cái cách mọi bữa ăn, bước đi, câu chuyện, cảm xúc, Yujeong đều chụp lại và gửi cho Taeman, và háo hức vui mừng như một đứa trẻ khi nhận lại điều tương tự từ cậu.
Soyeon tan chảy vì cái cách hai người yêu nhau.

Nhưng cũng không hiếm, khi mấy đêm Soyeon chợt thức giấc, và cô nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào từ giường của lớp trưởng. Và cô biết Yujeong cũng chẳng dễ dàng gì, nếu như ngày ấy sẽ luôn có một Wang Taeman bên cạnh Yujeong, lắng nghe mọi điều, kiên nhẫn dỗ dành và làm cho cô ấy vui. Thì bây giờ, với tính cách vốn dĩ đã tự giấu nỗi buồn của mình vào góc kín, không có Taeman bên cạnh, Yujeong sẽ chẳng bao giờ cho phép bản thân mình làm ảnh hưởng đến cậu, gọi điện cho cậu giữa đêm chỉ để khóc lóc than thở. Và thế là cô cứ vùi mặt vào gối, tự ôm lấy bản thân mình cho tới sáng hôm sau, và trở lại thành con người thường ngày.

Để mà nói thì Soyeon cũng chẳng nhớ chính xác Taeman đã ở bên Canada được bao lâu, nhưng có vẻ cũng sắp gần ba năm rồi, khi dạo gần đây Yujeong phấn chấn hơn hẳn bình thường, và rất hay đánh dấu từng ngày trên cuốn lịch để bàn.
Nếu theo như số ô được khoanh kĩ càng thì chỉ còn hai tuần nữa, đoán chừng sẽ là ngày Taeman trở về.

Hoặc đáng ra nên là thế.

Cho đến khi Soyeon nhận thấy những cuộc gọi thưa dần, và không còn mấy nét háo hức trên khuôn mặt Yujeong, khi cô đã khoanh quá ngày cậu trở về hơn hai tuần.

Kí túc xã vãn hẳn, chẳng còn tiếng cười đùa mà Soyeon đã sớm quen nữa, và giờ đây, cô bỗng dưng thấy lòng mình chạnh lại, và bầu không khí ảm đảm ngày càng bao chặt lấy Yujeong.

Những tiếng tút dài chẳng có lấy một lời hồi âm vào mỗi lần mà Yujeong nhấc máy gọi, và đã quen đến mức nào, khi Yujeong gần như luôn cố gắng nhắc nhở bản thân rằng khi nào thật thật nhớ Taeman mới bấm máy. Cũng có đôi khi, màn hình tin nhắn đang dở sáng, và Yujeong rời đi, khi Soyeon thấy được hàng tin nhắn dài đằng đẵng từ phía cô bạn của mình, và thưa thớt, lẻ tẻ sự hồi âm của Taeman.
"Anh còn liên lạc được với Taeman không thế? Sắp ra trường đến nơi rồi, cậu ấy đi được gần bốn năm, hai năm đầu thì vẫn giữ liên lạc tốt với Yujeong, kể từ năm thứ ba là thưa dần, và đến bây giờ thì gọi là hiếm luôn rồi, em chẳng biết hai người đó còn hẹn hò không nữa."

Soyeon nhíu mày, khẽ vuốt mái tóc dài mà than thở với bạn trai mình, Jangsoo. Vốn dĩ cô nên cảm thấy hài lòng với những gì mình có bây giờ, nhưng quả thực quá khó khăn khi ngày nào cô cũng phải đối mặt với nỗi u uất giăng kín người bạn thân mà cô hết mực trân quý.

"Cậu ta mà đặt chân xuống Hàn Quốc, em thề sẽ băm nhuyễn ra."

Yujeong đã chẳng buồn khoanh tròn trên cuốn lịch nữa, Soyeon cảm tưởng như trái tim cô ấy xẻ nửa, một bên ép buộc bản thân phải tin rằng mối tình này đã đến hồi kết, một bên vẫn khăng khăng nuối tiếc và chờ đợi.
Soyeon cũng chẳng thấy Yujeong quen biết và yêu ai trong khoảng thời gian tồi tệ này, khi lần nào có người ngỏ ý, như được lập trình sẵn, lại là câu:

"Cảm ơn cậu, nhưng mình có người yêu rồi."

Người yêu cậu chết ở xó xỉnh nào rồi chứ?!

Cô chẳng biết Yujeong đã chấp nhận thật chưa, đã dần quên có một Wang Taeman luôn kè kè bên cạnh mình hay không, bởi vì chỉ còn vài ngày nữa là họ sẽ tốt nghiệp Đại học, chính thức lấn chân vào đường đời, và Yujeong dường như đã sẵn sàng cho điều đó.

.

"Soyeon à, cậu trang điểm sắp xong chưa, mọi người đang chờ dưới sân trường hết rồi."

"Ơi, đây," tiếng Soyeon vọng ra từ nhà vệ sinh trong khi cô đang cố dặm nốt chút phấn phủ lên má, đáp lại lời Yujeong, "Đây mình xong rồi đây, đợi mình chút."

"Nara đã xuống rồi đó, lẹ lên."
Không có tiếng đáp lời, chỉ thấy Soyeon vội vã bước ra, nhanh chóng đội chiếc mũ cử nhân lên đầu, không quên quay sang chỉnh trang lại cho Yujeong và kéo luôn cả cô bạn xuống.

Ngày tốt nghiệp tràn ngập tiếng cười nói, sân trường nô nức cả sinh viên lẫn phụ huynh đứng xung quanh chụp ảnh.

Cũng chẳng khó để Soyeon nhìn thấy Jangsoo và gia đình mình, cũng tiện tay đẩy nhẹ Yujeong về phía bố mẹ cô, không quên kèm theo nụ cười tươi rói.

Nắng vãn cũng là lúc xế chiều, mọi người thưa thớt dần. Soyeon nói lời tạm biệt từ trước, Yujeong đoán là cô có hẹn, song cũng chẳng tò mò mà hỏi thêm. Sân trường chẳng còn lại mấy ai, bố mẹ cô cũng vừa trở về vì nhà ông bà có việc. Yujeong một mình thu dọn đồ đạc, chẳng rõ bản thân nên cảm thấy thế nào. Cảm xúc cô như chai lì suốt gần hai năm qua, bất lực, thất vọng và mệt mỏi, nhiều đến mức mà khi cô nhìn thấy một bóng hình cao lớn đầy quen thuộc, trên tay cầm bó hoa to, Yujeong đã chắc chắn mình nhìn nhầm.
Cho đến khi hương thơm ngát dừng ngay trước mặt cô, và khuôn mặt ngày nào cùng giọng nói của cậu, kéo tất thảy nỗi nhớ ùa về như một cơn lũ.

"Mừng ngày cậu tốt nghiệp, Kim Yujeong."

Một lần nữa, như thể cảm xúc bị đánh bật trở lại ngày tiễn cậu ở sân bay, nhưng Yujeong chẳng thể kìm chế nổi mà mở to đôi mắt mình, nước mắt cứ thế lăn dài trên má, như thể đến thời điểm ấy nó buộc phải như vậy, buộc phải kéo hết sự tủi thân của cô ra ánh sáng, ra trước mặt cậu.

Và Taeman kéo cô vào một cái ôm vững chãi.

Quá lâu rồi mình chẳng còn nhớ hơi ấm của cậu nữa.

Cô nghe thấy bên tai mình là lời giải thích, xin lỗi xen lẫn, rối tung vào nhau của cậu, nhưng não bộ cô như ngưng trệ, vẫn chưa thể thích ứng được với niềm vui quá lớn này, khi Yujeong sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, và khi cô tỉnh lại sẽ là hiện thực ảm đạm từng ngày ăn mòn.
Cái ôm chặt chẽ, lâu, nhưng chặt chẽ, an toàn, và chưa một lần buông lỏng, và Taeman kiên nhẫn chờ đợi phản ứng từ cô, vì cậu biết mình đã tồi tệ, nhẫn tâm đến nhường nào.

Cậu đã chờ mình bốn năm chẳng một lời than vãn, nên hãy để quãng đời sau này mình chờ cậu.

.

Soyeon chẳng biết tại sao mình lại ở đây, núp sau cái cây chết tiệt này cùng với Jangsoo, và ngó xem Taeman dỗ dành Yujeong thế nào.

Chẳng ai nói cũng biết khi cô nhận được tin nhắn của Wang Taeman, Soyeon đã cắn lưỡi ngăn mình bốc máy gọi và chửi té tát vào mặt cậu.

"Đây sẽ là lần cuối cùng em giúp cậu ta đấy nhé. Yujeong mà có chuyện gì nữa thì đừng có trách."

Và một lần nữa, Jangsoo chỉ có thể thở dài bất lực nghe tiếng chửi rủa của người yêu mình. Cậu thơm nhẹ lên mái đầu cô, khẽ khàng nói đầy tin tưởng:
"Yên tâm, em không biết Taeman đã đánh đổi nhiều thế nào để được ôm Yujeong một lần nữa đâu."