[End] Kỳ nhạy cảm [JeffBarcode | Wish]

Chap 1

Cũng nhờ hôm đó Wuju không đi học nên cậu mới biết là kỳ nhạy cảm của Ra On đã bắt đầu.

"Kỳ nhạy cảm trước đó của anh vừa mới kết thúc không đến hai tháng..."

Wuju mở cửa phòng ra, trong phòng tối om không có chút ánh sáng nào, chỉ có hương sữa dừa nồng nàn hòa lẫn với vị biển cả thanh mát nồng nàn khắp không khí. Cậu nheo mắt một lúc mới xác định được một cái bóng đen sì ngồi cuộn người trong góc phòng, thật sự không biết nói gì cho hay: "...Có phải anh bị bệnh nên mới khiến kỳ nhạy cảm tới sớm hơn dự kiến không?"

Thường thì kỳ nhạy cảm của Alpha sẽ xảy ra cách nhau ba tháng, mỗi năm bốn lần, mỗi lần sẽ kéo dài ba ngày. Lần gần đây nhất rơi vào kỳ nghỉ xuân của Wuju, vậy nên khi đó cậu vẫn ở cạnh hắn, cùng vượt qua ba ngày "gian khó" với hắn.

Đại khái là... khi Alpha nhà người ta nhân cơ hội này để bám dính, làm nũng, tìm mọi cách để người yêu chú ý tới mình, hoặc là ghen tuông vô cớ, hậm hực hờn dỗi cốt chỉ để mình trở thành trung tâm trong mắt người yêu, thì Ra On lại...

"Không có... anh không có bị bệnh..."

Bóng đen sì nhúc nhích hai cái, cất giọng mũi nặng trịch đầy "kiên cường và mạnh mẽ": "Anh ổn, em không cần lo cho anh đâu..."

"Thật sự không cần em lo sao?"

"..."

Mãi một lúc, mới có tiếng "a..." nghẹn ngào vang lên.

"..." Wuju không cần nhìn cũng biết là hắn đang tủi thân.

"Anh chuẩn bị nhé."

Cậu ra hiệu cho Ra On, chờ hắn giơ tay che hai mắt lại, cậu mới bật đèn trong phòng lên.

Wuju nghiêng đầu nhìn người đàn ông ngồi thu lu một góc, xung quanh là vài xấp giấy tờ nhăn nhúm cùng với cây đàn guitar cũ, cậu thở dài, bước tới kéo hai tay hắn ra.

Trên gương mặt đẹp đẽ của Ra On chỉ có nước mắt và nước mắt, hai mắt và mũi đều đỏ hoe, tóc tai rũ rượi đầy mồ hôi. Hắn ngồi co quắp, nhét hai bàn tay mình vào ngực áo, tựa đầu lên gối, vậy nên vải quần ở chỗ đầu gối đã ướt đẫm nước mắt rồi.

Thấy Wuju tới gần, hắn lấm lét nhìn cậu.

Wuju bình tĩnh nhìn lại.

Mãi một lúc lâu sau, một tiếng hít mũi ấm ức vang lên: "Sột..."

"Sao anh lại không gọi cho em." Wuju nâng mặt Ra On lên, lau nước mắt cho hắn: "Nếu hôm nay em không cúp tiết, anh định ngồi một mình đến tối sao?"

"Sao em lại cúp tiết...?" Giọng hắn thật khàn, có lẽ là vì khóc khá lâu rồi: "Em không thể bắt chước anh ngày xưa được..."

"Vậy bây giờ em đến trường nhé?"

"..." Hắn mếu máo níu lấy góc áo Wuju.

Wuju xoa xoa đầu hắn: "Giáo viên của em sẽ thông cảm cho người phải chăm trẻ mà."

"Anh không phải trẻ con, anh là người lớn, người lớn kiên cường!"

"Người lớn kiên cường sẽ không giấu bệnh." Cậu véo gò má hắn, trừng mắt nhìn hắn: "Anh sốt tới nỗi mặt mày nóng ran cả rồi mà còn dám nói dối em hả?"

Ra On đảo mắt nhìn sang chỗ khác: "Đó là vì gặp em nên anh ngại ngùng, mặt mới nóng lên."

Wuju cười nhếch mép: "...Vậy hiện giờ anh khóc cũng là vì ngại ngùng sao?"

"Anh không muốn khóc..." Để biện mình cho hành động mang tính "yếu ớt" của mình, Ra On cầm lấy cây guitar, gảy hai cái rồi hát: ".. chỉ là nước mắt cứ rơi vậy thôi."

"...Được rồi, em tin là anh không khóc, lỗi tại đôi mắt anh, được rồi chứ?" Tôn chỉ của Wuju sau những lần kỳ nhạy cảm của Ra On kéo tới là luôn chịu thua hắn trên mọi phương diện. Cậu vuốt ve khóe mắt đỏ ửng của hắn, vừa thương hắn vừa buồn cười: "Anh đã ăn uống gì chưa, nước mắt rơi nhiều sẽ mất nước đấy."

Thấy hắn lại định biện bạch, cậu giành nói: "Người kiên cường thì phải đảm bảo sức khỏe của mình trước đã."

Thế là Ra On ngoan ngoãn để cậu dẫn đi ra ngoài rửa mặt, ăn uống để bổ sung thể lực. Về cơ bản là chính bản thân hắn cũng không ngờ kỳ nhạy cảm lại đến sớm như thế, nên hắn không kịp báo trước cho công ty biết.
Cho nên khi Wuju nấu xong súp dinh dưỡng, cậu quay đầu lại, nhìn thấy Ra On ngồi bên bàn ăn, nhìn chiếc điện thoại đang rung bần bật với ánh mắt chê ghét cùng cực.

Hắn cài chế độ im lặng nên không có tiếng chuông, chỉ có tiếng "rè rè" nho nhỏ vang lên bên tai. Wuju đặt bát cháo xuống trước mặt hắn, cậu tò mò hỏi: "Sao anh không bắt máy đi?"

Ra On bĩu môi: "Người xấu."

Hắn chỉ vào cái tên đang nhấp nháy: "Hôm qua anh ta đã khiến anh bị sốt."

Wuju sửng sốt một lát, cậu hơi thấp thỏm.

Bàn về gia thế, về địa vị, về tài sản hay là năng lực thì Ra On đều được xếp vào loại người ưu tú trong xã hội, mặc dù đặc tính Alpha của hắn không trội pheromone cũng không gây cảm giác áp bách bằng những người cùng lứa, nhưng vì gương mặt tai họa nhân gian này, có không biết bao nhiêu người tình nguyện làm con thiêu thân, chạy theo sau lưng hắn hằng ngày.
Vậy nên khi hai người công khai tình cảm, có một quãng thời gian ngắn, cậu đã trở thành chủ đề bị đàm tiếu trong trường. Người theo đuổi Ra On không vì thế mà dừng chân, vì sự ảnh hưởng tự nhiên giữa Alpha và Omega, có không ít kẻ muốn đi đường tắt, muốn lợi dụng pheromone để kiểm soát hắn. Từng có tiền lệ một Omega tự ý sử dụng sản phẩm khiến kỳ heat xảy ra bất ngờ, cố ý dẫn dụ hắn đến gần, chơi trò gạo nấu thành cơm - hoặc là Alpha có pheromone trội hơn nỗ lực giải phóng pheromone áp chế, muốn hắn nghe theo lời mình...

Tóm lại, đó là những chiêu trò mà một Beta như cậu không thể làm được.

Vì thế, khi nghe nói có người cố ý khiến Ra On bị bệnh, để kỳ nhạy cảm của hắn xảy ra, nói thật là Wuju hơi lo lắng.

Cho đến khi cậu nhìn cái tên trên màn hình.
"...Ra On, là Kim."

Ra On vẫn còn nhíu mày: "Kim..."

"Là bạn thân từ bé của anh, người đồng sáng lập công ty hiện tại." Wuju kiên nhẫn giải thích, mà vẻ mặt của Ra On vẫn còn rất đanh thép: "Chính anh ta là dẫn anh ra ngoài mưa, để anh bị mắc mưa, sự thật chỉ có một mà thôi!"

Nói rồi, hắn đẩy cái kính vô hình, cúi đầu nhìn chằm chằm vào bát cháo nóng hổi trước mắt. Wuju không còn cách nào khác, đành phải nhấc máy thay hắn: "Nghe nói anh khiến Ra On bị sốt này."

"...Vậy là vì sốt nên hắn không đi làm?" Ở đầu dây bên kia, bác sĩ Kim nhìn đồng hồ: "Tôi cũng bó tay, chiều nay cậu dẫn hắn tới bệnh viện đi, vừa hay để tôi kiểm tra sơ bộ."

"Không đi được không?" Wuju nhìn trạng thái tinh thần không ổn định của người yêu, giơ tay ngăn cản hắn vùi cả mặt vào bát cháo, ai ngờ lại bị hắn nắm lấy mấy ngón tay: "Tôi nghĩ là anh ấy cần được chăm sóc tinh thần thôi."
"Tôi nói là tôi bó tay." Kim nhắc lại: "Tôi không thể làm khác được."

Wuju ngờ ngợ, rõ ràng Kim có ẩn ý gì đó: "Tôi suy nghĩ đã."

Khó mà khuyên Ra On tới bệnh viện được. Cậu còn nhớ cái lần cậu dẫn hắn tới bệnh viện, sau đó hắn bỏ bữa vài hôm, còn không về nhà.

Wuju có gặng hỏi nhưng hắn lại không đáp, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt ngổn ngang trăm mối, xót xa không tả được.

Cậu chẳng hiểu gì cả, nhưng vì tôn trọng hắn và không muốn làm khó cả hai, cậu lờ đi.

Wuju định cúp máy, nhưng vừa quay đầu lại là cậu đã thấy Ra On nắm tay mình mà khóc.

Nước mắt giàn giụa, rơi tuôn lã chã, từng giọt từng giọt một ứa ra từ đôi mắt nâu xinh đẹp kia.

Thấy cậu nhìn mình, Ra On lẳng lặng khóc, còn kéo bát cháo ra xa vì sợ nước mắt rơi vào bát cháo.

Wuju: "..."

"...Được rồi, chiều nay hẹn gặp bác sĩ Kim ở bệnh viện."
End Chap 1

Bác sĩ Kim: it's me, i'm here 

bữa trước thấy khun Ra On bị bệnh cái tự nhiên tui =)))

fic này ngắn thôi, rồi tui sẽ cho Ra On debut ở bộ khác ngầu hơn 🔥