[End] Kỳ nhạy cảm [JeffBarcode | Wish]

Chap 2

Không biết hôm nay xảy ra chuyện gì mà bệnh viên đông đúc lạ thường.

Dòng người tấp nập đổ xô về phía đại sảnh, tiếng máy móc vận hành gần như bị át bởi tiếng bước chân dồn dập và âm thanh ồn ào ở bốn phía. Đủ thứ mùi hương pheromone hỗn tạp hòa lẫn vào nhau khiến khứu giác nhạy bén của Ra On trở nên đau đớn, sau vài phút cố gắng nén nước mắt lăn xuống, cuối cùng hắn vẫn phải níu lấy góc áo Wuju, sụt sịt lên tiếng: "Anh muốn về nhà."

Wuju quay đầu nhìn người đàn ông mặt không cảm xúc nhưng nước mắt rưng rưng sau lưng mình, cậu nắn nắn lòng bàn tay hắn như trấn an: "Chờ em làm xong thủ tục, chúng ta có thể lên tầng trên gặp Kim rồi."

Cũng trách cậu, vì tranh thủ đi vội nên cậu quên mang theo danh thϊếp của Kim, hệ thống làm việc của bệnh viện này lại có tiếng nghiêm ngặt, không có danh thϊếp thì không thể đến gặp riêng bác sĩ. Cực chẳng đã, cậu gọi điện thoại nhưng Kim lại không bắt máy, thế nên cậu chỉ đành xếp hàng chờ lấy số, cũng may là nhân viên trực ban ở quầy làm việc khá nhanh.

"Anh đã nói tên đó không phải người tốt lành gì." Ra On hệt như đứa trẻ bị giật mất que kẹo, trong ấm ức có phẫn nộ: "Còn dám gọi điện thoại cho em bảo anh tới đây..."

Nhìn bệnh viện người qua kẻ lại, sâu trong lòng hắn là uất hận chực trào. Ra On thật sự không thích, không thích cái nơi từng gây ra đau đớn cho Wuju, để lại ấn tượng tối tăm trong ký ức của hắn.

Chỉ cần nhắc tới bệnh viện là hắn chỉ thấy ngạt thở.

Ngay trong giây phút gương mặt của hắn nhăn nhó như sắp vắt ra nước đến nơi, Wuju nhẹ nhàng nhích lại gần, nghiêng người hôn lướt lên mi mắt của hắn khi không người để ý: "Anh cố chịu đựng một chút thôi, coi như là vì em nhé?"

"Vì em đó." Ra On gật đầu lia lịa, chỉ vào bên mi mắt còn lại: "Cho anh "vì em" thêm một lần nữa đi?"

"...Có trẻ con đang nhìn."

Wuju cũng chỉ nói đùa để dời sự chú ý của hắn đi, ai ngờ Ra On thật sự nghiêm túc nhìn chằm chằm vào đứa bé ở gần bọn họ nhất, đến nỗi ông nhõi con đang mè nheo khóc lóc ăn vạ với cha mẹ run bắn lên, tắt đài.

Wuju vội vàng che mắt hắn lại: "Được rồi, sắp đến số của chúng ta rồi, nơi này đông người, anh đừng buông tay em ra nhé."

"Ừ ừ." Ra On lại thật thà gật đầu, hắn nắm tay cậu thật chặt, chặt đến nỗi mồ hôi trong lòng bàn tay hai người khó mà bốc hơi được.

Wuju hơi ngại ngùng trước ánh mắt của người xung quanh, rồi lại thầm vui vẻ cười mỉm.

Cậu mơ màng nghĩ ngợi, thường ngày, Ra On là một người nghiêm túc chững chạc, ôn hoà lịch lãm, chẳng hề dính líu tới hai chữ "ngây ngô". Thân là CEO của một công ty đang trên đà phát triển, hình tượng của hắn trong mắt quần chúng luôn là một Alpha trưởng thành lịch lãm, tuy vóc dáng có phần nhỏ nhắn hơn Alpha cùng lứa, nhưng khí thế lại không thua một ai, cũng sẽ không có chuyện hắn ngoan ngoãn cúi đầu thoả hiệp với ai đó.

Còn Ra On trong kỳ nhạy cảm thì lại...

Hắn vẫn cố chấp, cố chấp theo một kiểu non nớt đáng yêu. Mặc dù hắn nghe lời cậu, nhưng Wuju lại thấy lo lắng nhiều hơn là vui sướиɠ, cậu vẫn luôn cho rằng Ra On gặp chút chướng ngại tâm lý, cả Ra On và Kim đang giấu mình một chuyện gì đó có liên quan tới vấn đề sức khoẻ của hắn, vậy nên...

"A!"

Ngay khi Wuju chưa kịp hoàn hồn, một lực đẩy khổng lồ chen vào giữa cậu và Ra On, bóng người lao tới như tia chớp tách hai người bọn họ ra. Ban đầu Wuju cứ tưởng là có người chen hàng nên bèn vội vàng buông tay Ra On để tránh việc cả ba cũng vấp ngã, không ngờ Ra On đang lờ đờ cúi đầu lại nhanh hơn cậu, hắn giơ bàn tay còn lại giữ chặt bả vai của người thứ ba này, huých khuỷu tay hất đối phương bay ra xa!

Một tiếng "rầm" vang dội, người nọ ngã chỏng vó dưới đất, ôm đầu xuýt xoa. Nhưng anh ta chưa kịp lồm cồm bò dậy, đã bị hai cô gái khác xông tới đấm đá túi bụi.
"Đồ cặn bã, đồ Sở Khanh chết tiệt! Vừa thấy tôi là anh bỏ chạy ngay, có phải anh không cần đứa bé trong bụng tôi nữa không?!"

"Khốn kiếp! Dám lừa Omega nhà người ta như thế! Anh có còn lương tâm không? Còn ý thức trách nhiệm của một Alpha không?"

"A! Đừng đánh nữa! Đau! Dừng lại đi!"

Tiếng gào thét của tên Alpha lẫn tiếng chửi rủa mắng nhiếc của hai cô gái kia khiến quần chúng xôn xao, cũng khiến Ra On trở nên cáu kỉnh hơn, hắn siết tay thành nắm đấm, túm chặt lấy thanh lan can bên cạnh, chặt đến nỗi nó sắp biến dạng, méo mó.

"Ra On! Ra On!"

Wuju ôm lấy hắn, kéo hắn ra xa đám người. Sau khi nghe ngóng được từ những người xung quanh, cậu mới biết tên Alpha kia tới đây vì dẫn người yêu đi phá thai, không ngờ lại đυ.ng độ người thứ ba, bị lộ tẩy là bắt cá hai tay. Hai cô gái cùng có thai một lúc, vậy nên anh ta sợ hãi bỏ chạy, trùng hợp là chen vào hàng mà Wuju đang đứng...
"Các cô đánh tôi gì chứ?! Tất cả là do các cô toả ra pheromone hấp dẫn Alpha! Nếu không phải các cô cố tình thu hút tôi, làm sao tôi có cơ hội... A! Có đánh chết tôi cũng vô dụng! Chẳng phải Omega các người sinh ra là để giải phóng pheromone thu hút bạn tình sao?! Ôi, đau quá..."

Alpha xuýt xoa rồi nổi đoá lên vì quá mất mặt, chẳng biết là giận quá mất khôn hay là bản chất của anh ta vốn dĩ là thế, anh ta gào to, thốt ra những lời cay độc quyết tuyệt: "Có giỏi thì các người cắt tuyến thể Omega đi, đến lúc đó, ai yêu các người thì đó mới là tình yêu chân thành!"

"Đồ điên! Tại sao tôi phải cắt tuyến thể vì mấy câu nói vớ vẩn của một tên thấp hèn đê tiện như anh cơ chứ!"

"Xem đi! Đã ăn cắp mà còn la làng! Loại người như anh..."

Ngay khi cuộc chiến đang bước vào giai đoạn căng thẳng, một luồng khí áp nặng nề đột nhiên bùng nổ khiến tất cả mọi người im bặt. Ngay cả ba người đang ra sức chí choé cũng nín thở ngay tức khắc, chỉ cảm thấy cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt, không nói nên lời.
Là uy áp của Alpha cấp cao.

Toàn bộ Alpha có mặt trong đại sảnh đều có cảm giác như bị uy hϊếp, hồi chuông cảnh báo reo vang trong máu huyết của bọn họ. Mà Omega thì lại càng khó chịu, có rất ít Omega có thể đứng vững trong giây phút này.

Chỉ có nhóm Beta là bình tĩnh nhất, bọn họ không có cảm giác gì nhiều, chỉ biết là có uy áp xuất hiện, nhưng vì không chịu ảnh hưởng bởi quy luật chủng tộc nên chỉ thấy hơi ngột ngạt.

"Ra On?"

Wuju mơ hồ nhận ra những Alpha đứng gần cậu đang dần khuỵu gối như muốn quỳ xuống, cậu lập tức nhận ra ngọn nguồn của uy áp chính là Ra On. Wuju giật mình nghiêng đầu nhìn hắn, thấy tuy rằng Alpha nhà mình đang giải phóng pheromone đàn áp người khác nhưng vẫn khóc ngon lành: "..."

Tim cậu đập thình thịch, sợ người bệnh gặp chuyện, cậu lắp bắp vội nói: "Ra On, dừng lại, ở đây là bệnh viện, còn có nhiều bệnh nhân... Anh đừng làm thế, vốn dĩ bọn họ đã không khoẻ rồi! Chúng ta không tới gặp Kim nữa, chúng ta về nhà nhé!"
"Về... nhà?"

Ra On nghẹn ngào lặp lại.

Đột nhiên, hắn ôm chặt lấy Wuju, mặc kệ đôi mắt sưng đỏ vì không thể ngừng khóc, hắn nức nở: "Về nhà, chúng ta về nhà không đến bệnh viện, anh không cho em cắt tuyến thể, anh không cho em tới bệnh viện nữa đâu..."

End Chap 2