[End] Kỳ nhạy cảm [JeffBarcode | Wish]

Chap 4 - End

Đó là quãng thời gian khó khăn với cả Ra On và Wuju, nhưng chỉ có một mình Ra On nhớ được.

Hắn mắc một chứng bệnh thoái hóa tuyến thể bị di truyền từ gia tộc, nếu đến năm hai mươi lăm tuổi mà vẫn không thể tìm được tuyến thể phù hợp để cấy ghép, hắn sẽ vinh hạnh trở về vòng tay của đất mẹ.

Ra On còn nhớ rất rõ, ấy là một ngày cuối đông... à không, hắn không nhớ rõ cho lắm, vì sau khi phẫu thuật cấp ghép tuyến thể xong, hắn phải mất một thời gian dài để hồi phục. Bắt đầu từ thời điểm hắn tỉnh lại, gặp gỡ, làm quen và hẹn hò với Wuju cho đến bây giờ, hắn không thể nào quên được những ngày tháng phát hiện ra Wuju chính là người hiến tuyến thể cho mình, lòng cứ canh cánh một nỗi bi ai, luôn cảm thấy bản thân có lỗi với Wuju, có cố gắng bù đắp cả đời cũng không thể khỏa lấp nổi.

"Wuju vốn là Alpha, vốn có rất nhiều cơ hội mặc sức vẫy vùng, thậm chí là trở thành một người ưu tú tỏa sáng khiến kẻ khác phải ngước nhìn. Chỉ vì tao..."

Ra On túm góc áo chính mình, năm ngón tay siết chặt lại: "Bây giờ em ấy trở thành một Beta, không còn ký ức khi là Alpha nữa, cũng vì tao..."

Kim chỉ im lặng, lần này, anh không châm chọc hắn.

Đích xác là vì Ra On nên cha của hắn mới phải dùng chút thủ đoạn, lợi dụng đúng lúc gia đình Wuju gặp nạn, nửa dụ dỗ nửa khuyên răn đe dọa cậu phải hiến tuyến thể. Đại khái, đây là một câu chuyện oái oăm giữa tầng lớp quý tộc và người phàm, người phàm đứng giữa lựa chọn nghiệt ngã, cuối cùng vì nhiều lý do chủ quan nên đành hy sinh tuyến thể của bản thân.

Có một điều Ra On cho rằng mình sẽ nhớ mãi đến tận khi xuống mồ, là cái ngày hắn xuất viện, muốn lén lút giấu cha, tìm đến chỗ người đã hiến tặng tuyến thể cho mình. Một mình Ra On mò mẫm tới nhà Wuju, chứng kiến cảnh Wuju mất đi tuyến thể, cậu úa tàn héo rũ như một đóa hoa hướng dương không thể gặp được ánh mặt trời, chỉ lầm lũi cúi đầu làm việc một cách máy móc, một nửa linh hồn như đã chết theo sức khỏe tâm lý dần suy kiệt.

Hắn cũng không biết khi đó mình có cảm giác gì.

Hắn chỉ biết, việc hắn cần làm là trả lại những gì thuộc về cậu bé này.

"Tuyến thể chứ không phải là chiết cành trồng cây, nói cắt là cắt, cấy là cấy!" Cha Ra On dí dao vào cổ hắn: "Lúc đó, cha có thể làm gì chứ? Trơ mắt nhìn mày chết sao? Nếu mày là cha, mày có cam tâm không?!"

Ra On không nói được một lời. Hắn biết, cho nên hắn không trách ông.

Chỉ là... chưa bao giờ hắn cảm thấy bất lực đến vậy.

Cuối cùng, hắn quay về căn nhà nhỏ của Wuju, khi đó, chẳng biết có phải là vì cảm giác được tuyến thể của chính mình trên cơ thể Ra On hay không, Wuju ỷ lại hắn theo bản năng.

Hắn hoảng sợ, sợ Wuju biết hắn chính là kẻ gián tiếp hại cậu ra nông nỗi này. Dù khi đó hắn hôn mê, hắn không thể quyết định, nhưng không thể phủ nhận vì hắn mà cậu đã... 

Ra On thấp thỏm, vậy nên dù khi ấy cậu đã là Beta, không thể ngửi được mùi hương gì nữa, nhưng khi Ra On tiếp xúc với Wuju, hắn vẫn giấu hết hương pheromone đi cho đến tận khi bọn họ có tình cảm với nhau. 

Khi Wuju cũng thích hắn, hắn lại càng bất an, lo được lo mất.

Hắn vẫn còn nhớ giai đoạn Wuju hoàn toàn phớt lờ người xung quanh, có vẻ như tuyến thể mất đi không chỉ gây đả kích tinh thần lẫn thể xác, mà còn ảnh hưởng lớn tới ký ức của cậu. Wuju lúc nhớ lúc quên, có đôi khi cậu không nhận ra cha mẹ của mình, chỉ vô thức tới gần hắn, ôm lấy hắn, vùi mình trong lòng hắn như tìm kiếm chút quen thuộc ít ỏi nào đó.

Thế là hắn...

"Giúp tôi mở cửa với, bác sĩ Kim!"

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên ngoài cửa khiến Kim giật mình, anh liếc nhìn Ra On đang cúi đầu mân mê vật trên tay, nhanh nhẹn bước tới, mở cửa cho Wuju vào phòng.
Sau khi đặt chiếc hộp kim loại lên bàn, Wuju thở phù phù vài hơi: "Máy móc ở bệnh viện các anh có nhiều công năng thật, hôm nào tôi cũng đo xem lượng cholesterol của Ra On là bao nhiêu, anh ấy cứ thích ăn đồ nhiều dầu mỡ thôi... Nói đến đây, tôi cũng thấy có gì đó là lạ, tôi nhớ hình như có ai đó rất thân thiết với tôi cũng có khẩu vị như thế..."

Cậu gãi đầu: "Nhưng tôi không nhớ được là ai..."

Nói được nửa chừng, Wuju phát hiện Ra On đã tỉnh, nhưng hắn vẫn còn ngồi trong khoang hồi phục.

"..." Nhìn người đàn ông cao gần một mét tám ngồi khom lưng dí sát mặt vào đầu gối vì chiều cao của khoang hồi phục chỉ có một mét, Wuju không biết nói gì cho hay.

Cậu nhờ Kim mở nắp khoang ra, thấy Ra On còn chưa chịu ngẩng đầu lên, cậu bèn cúi xuống gần hắn: "...Ra On? Anh còn thấy khó chịu chỗ nào không?"
Ra On không đáp, có vẻ như đang chìm trong ký ức đau khổ nào đó, hắn mếu máo nhưng lại không dám khóc.

Wuju vừa thương vừa buồn cười, cậu xoa xoa cọng tóc ngố trên đỉnh đầu hắn, cũng nhìn theo tầm mắt của hắn. Thấy hắn cầm khung cảnh thật chặt, cứ nhìn chăm chú vào người trong ảnh, cậu hỏi đùa:

"Ảnh của ai thế?"

Lúc này, Ra On mới lên tiếng: "Người yêu."

"...Người yêu gì cơ?"

Wuju chớp chớp mắt, cảm thấy nguy cơ mãnh liệt ập tới, cậu tò mò nghiêng đầu quan sát mới phát hiện đó lại là...

Ảnh của mình?

Cậu liếc nhìn Ra On, có thể thấy được ánh mắt đau lòng của hắn, cũng không biết hắn đang mơ mộng gì nữa rồi: "Người trong ảnh là người yêu của anh à?"

Ra On gật gật đầu, hắn nhìn tấm ảnh rồi lại nhìn Wuju, sau đó lẳng lặng buông ảnh xuống, giơ tay ôm lấy cậu: "Yêu em."
"Em biết." Wuju vỗ nhẹ lên lưng hắn: "Anh bớt sốt rồi sao? Có muốn về nhà không?"

"Về nhà." Ra On lại gật đầu, mặc dù trông có vẻ ngơ ngác nhưng hẳn là hắn đã tỉnh táo rồi. Wuju cầm áo khoác mặc vào cho hắn, nắm tay hắn đứng dậy: "Bác sĩ Kim, tôi xin phép đưa người bệnh về nhà trước nhé."

Kim có lòng đuổi khách nhưng Ra On thì không, hắn đứng khựng lại trước mặt Kim, mãi không chịu đi: "Nhà kính ở nơi nào?"

Năm phút sau, Ra On và Wuju đứng trước nhà kính trồng hoa của bệnh viện.

Nơi này nằm ở khu vực nghiên cứu sinh học riêng tư, còn là ban đêm nên hầu như không có ai lui tới, Ra On dẫn cậu bước vào nhà kính, tìm quanh một lát rồi đưa cậu tới chỗ chậu hướng dương vàng.

Nhìn mấy đóa hoa hướng dương vàng cúi mặt xuống không thèm gặp ai, còn được tô điểm thêm bằng vài cái đèn chớp tắt xập xình như trong quán bar, Wuju: "..."
Thoáng chốc, cậu nghĩ là mình đã hiểu được tại sao Ra On bị sốt.

"Của em." Ra On chỉ vào hoa hướng dương, rồi chỉ vào cổ mình: "Của em."

Wuju sửng sốt rồi bật cười, vẻ dịu dàng trong đôi mắt cậu chưa từng thay đổi. Chỉ là cậu không biết Ra On đang ám chỉ đến tuyến thể của cậu đang "sống" trong người hắn.

Nhưng dù là hiểu theo nghĩa nào, thì Ra On cũng đang biểu đạt chuyện hắn và cậu thuộc về nhau.

"Món quà lớn như vậy, em phải cảm ơn anh bằng cách nào đây? Lỡ như sau này em có bị bệnh, anh cũng chăm sóc cho em như vậy nhé?" Wuju vỗ nhẹ lên mu bàn tay của hắn, tầm mắt có hơi mơ hồ: "Em có cảm giác mình đã quên đi rất nhiều việc, nếu sau này em lỡ quên chuyện gì, anh hãy ghi nhớ giúp em, sau đó nhắc lại cho em nhớ, được không?"

Ra On nghiêng đầu nhìn cậu.

Chuyện xảy ra năm đó là cú sốc tinh thần khiến tâm trí Wuju trở nên hỗn loạn. Ra On không thể chịu được cảnh đứng nhìn cậu chết dần, vậy nên hắn đã tìm bác sĩ tâm lý thay đổi ký ức của Wuju, khiến cậu tưởng rằng mình là Beta bẩm sinh. Có lẽ là ký ức giả tạo này phù hợp với cơ chế tự bảo vệ bản thân trong cơ thể Wuju, cứ thế... cậu vẫn còn nhớ tất cả mọi chuyện, trừ việc cậu đã từng là Alpha, và tuyến thể trên người Ra On là của mình.
Bác sĩ tâm lý cũng không chắc rằng Wuju có thể nhớ lại chuyện cũ hay không, mọi việc luôn vận hành theo quy luật tương đối. Ra On đã từng nghĩ, nếu có một ngày Wuju biết được sự thật, hắn sẽ làm mọi chuyện để cậu cảm thấy bình yên.

Hắn áy náy với cậu là thật, nhưng nếu phủ nhận tình yêu chân thành của hắn dành cho cậu thì đó là phán quyết tử hình với hắn.

Ra On xoay người ôm lấy cậu, cất giọng mũi nghèn nghẹn: "Anh sẽ là trí nhớ của em."

Kim đứng trên tầng lầu, cúi đầu nhìn hai bóng người đang ôm chặt lấy nhau trong căn nhà kính ấm áp, dưới ánh đèn nhấp nháy đủ màu, lập lòe rực rỡ. Anh liếc nhìn báo cáo dữ liệu do y tá gửi tới, nghĩ thầm, ngoài testosterone có hơi dư thừa ra, sóng điện não của Wuju cũng đã thay đổi rất nhiều so với lần kiểm tra trước đó.
Wuju đã nhớ lại rồi sao?

Ai mà biết chứ.

Kim xoay người đi về phía bàn làm việc, nhét tờ báo cáo vào máy cắt giấy. 

Khi ký ức bị thay đổi, Wuju đã quên mất Ra On là ai, hắn ôm cõi lòng tan vỡ, áy náy nhưng tràn đầy hy vọng, cẩn thận nâng niu Wuju từng chút một để tái tục mối quan hệ này. Dẫu khó khăn thế nào thì bây giờ bọn họ cũng đã ở bên nhau rồi, chỉ vài tờ báo cáo chẳng thể chứng minh được tương lai ra sao.

...

Trên đường về nhà, Ra On khệ nệ ôm chậu hoa hướng dương đi cạnh Wuju, vừa đi vừa sụt sịt: "...Anh xin lỗi, anh cố ý thôi, lúc đó giẻ lau đã rượt theo anh, cha cũng gọi điện thoại mắng anh rồi."

Hắn ấm ức: "Nhưng còn cái quần, đó là cái quần em mua cho anh..."

Wuju: "...Sau này em sẽ còn mua cho anh nhiều cái quần khác, anh đừng khóc."

"Vậy anh không khóc nữa."
"...Được rồi, về nhà thôi, ngày mai em không thể tiếp tục cúp học được."

"Anh thu mua trường học của em nhé?"

"...Không được."

End Chap 4

Cảm ơn các đồng chí đã đến đây với tui he he ~

Fic ngắn vậy thui để tui lên plot mới cho chủ tiệm và con alien, cảm ơn mọi người lần nữa nee!!