[End] Kỳ nhạy cảm [JeffBarcode | Wish]

Chap 3

Nửa tiếng sau, qua lớp kính trong suốt. Wuju nhìn Ra On nằm trong khoang phục hồi truyền nước nghỉ ngơi, cậu vẫn chưa thể thở phào được.

"Đừng lo, hắn sẽ hạ sốt nhanh thôi, sống dai lắm, không chết sớm vậy đâu."

Bác sĩ Kim ấn chiếc nút màu đỏ trên khoang phục hồi, tăng thêm chút pheromone nhân tạo trấn an tinh thần Ra On. Mười phút trước, ngay trong lúc Wuju bối rối không biết nên nhờ ai giúp đỡ, bác sĩ Kim đột ngột dẫn theo tập đoàn blouse trắng ầm ầm xuất hiện, nhanh chóng kiểm soát được uy áp đang có xu thế tăng vọt từ Ra On. Sau đó...

Sau đó, Ra On ngã ra ngất xỉu.

Nhìn người đàn ông nằm trong khoang hồi phục với sắc mặt tái nhợt kia, Wuju vừa thấp thỏm vừa cảm thấy bứt rứt trong lòng. Nếu cậu là Omega thì tốt rồi, cậu sẽ phát huy tác dụng khi kỳ nhạy cảm của Ra On diễn ra. Chỉ cần ở cạnh Alpha thôi, mùi hương pheromone của Omega sẽ trấn an cảm xúc bồn chồn trong lòng Alpha, vuốt ve, xoa dịu, đưa Alpha vào giấc ngủ êm ái, hoàn toàn dập tắt cơn cáu kỉnh táo bạo trong lòng hắn.

Nhưng cậu chỉ là một Beta, Beta không có pheromone, cậu không thể làm được điều đó.

"Cậu yên tâm, vì kỳ nhạy cảm diễn ra quá đột ngột nên hormone trong người hắn bị mất khống chế nhẹ thôi. Năng lực kiểm soát bản thân của hắn luôn rất tốt, cũng không có ham muốn mạnh như những Alpha khác, kỳ nhạy cảm sẽ kết thúc sớm hơn thường lệ."

Kim ra hiệu cho Wuju ngồi xuống chiếc ghế ở đối diện bàn làm việc của mình: "Tinh thần của hắn cũng ổn định, không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là vì sự kiện lúc nãy khiến hắn cảm thấy cậu cần được bảo vệ, nên mới..."

"Anh ấy ngất." Hiếm khi Wuju ngắt lời người khác như thế: "Anh ấy nói là do anh dẫn anh ấy dầm mưa nên mới phát sốt."

"Tôi không có ý trách anh, tôi chỉ muốn hỏi chuyện đã xảy ra đêm qua thôi."

Đêm qua Ra On đi công tác, theo kế hoạch, phải đến chiều nay hắn mới trở về thành phố này, cuối cùng vì một cơn mưa nên bị bệnh, kéo theo sự xuất hiện của kỳ nhạy cảm. Tuy trông Wuju có vẻ bình tĩnh nhưng các ngón tay của cậu như xoắn hết vào nhau rồi: "Anh biết mà, đúng không Kim?"

"Biết." Kim gật đầu: "Nhưng tôi không thể nói."

"Anh..."

"Chờ hắn tỉnh lại, tự khắc cậu sẽ biết. Hiện giờ cậu đi theo y tá tới phòng dụng cụ, giúp cô ấy lấy một chiếc máy tới đây đi."

Thấy Kim không có ý định tiết lộ, Wuju biết có tiếp tục hỏi cũng vô dụng, cậu đứng dậy đi theo y tá kia, trước khi đi còn ngoái đầu lại nhìn Ra On.

Wuju đi theo chị gái y tá tới trước cửa một căn phòng đầy thiết bị y khoa. Như thường lệ, cậu và y tá cùng quét vân tay và đồng tử, sau khi tiến hành một loạt quy trình kiểm tra an ninh, hai người bọn họ mới được vào trong.

"Tít tít..."

Tiếng vang thật nhỏ phát ra từ khung cửa an ninh khiến Wuju khựng lại: "Có chuyện gì vậy ạ?"

"Không có gì đâu, chỉ là lượng cholesterol trong máu tôi tăng cao nên nó thông báo đấy." Y tá thở dài: "Có phải tôi muốn vậy đâu chứ, vì đồ ăn quá ngon thôi..."

Wuju không giấu được vẻ ngạc nhiên: "Cửa an ninh còn có chức năng này sao? Tân tiến thật!"

Nói rồi, cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh: "Chúng ta phải tìm máy nào đấy ạ?"

Mãi một lúc mà không nghe chị gái y tá trả lời, Wuju khó hiểu, quay đầu nhìn cô. Lúc này, cô mới hoàn hồn chỉ vào một chiếc hộp kim loại to bằng đầu người trong góc: "Đó, là nó..."

"Chị ổn chứ?" Thấy sắc mặt y tá có hơi tái nhợt, nhưng gặp phải chuyện giật gân nào đó, Wuju vừa bê chiếc hộp lên vừa nói: "Một mình em đưa máy tới chỗ bác sĩ Kim là được, chị có thể đi nghỉ ngơi nhé."

"À... ừ." Y tá lắp bắp trả lời.

Sau khi Wuju đi rồi, chị gái y tá vội vàng đóng cửa phòng, nhìn khung cửa rà quét an ninh, cô vỗ ngực thở phào. May mà Wuju không phải là người tìm hiểu tới cùng, nếu không thì bí mật mà bọn họ đã giấu giếm suốt bao nhiêu năm nay đã...
Y tá nhanh nhẹn mở chiếc máy tính xách tay của mình ra, nhập dữ liệu rà quét từ khung cửa an ninh vào hệ thống rồi báo tin cho Kim.

Về phần Kim, sau khi Wuju và chị gái y tá đi rồi, anh đi tới chỗ khoang hồi phục, gõ gõ vài cái. Người đàn ông nằm bên trong vẫn không chịu nhúc nhích, mãi cho đến khi Kim ấn vào chiếc nút màu lam trên bảng điều khiển, hơi nước lạnh lẽo từ bên trên phun thẳng vào mặt, Ra On mới mở mắt ra: "Gϊếŧ người!"

Kim không rề rà, khoảng mười phút nữa, Wuju sẽ quay lại: "Tất cả kết quả kiểm tra đều ổn định, chỉ có testosterone là hơi dư thừa."

Kim cúi đầu dí sát vào khoang hồi phục, không màng tới ánh mắt hình viên đạn của Ra On: "Từ khi hai người hẹn hò với nhau, hai người vẫn chưa làm chuyện kia đúng không?"

"Em ấy còn nhỏ!" Ra On ngồi bật dậy, nhưng hắn quên là mình đang nằm trong khoang hồi phục, thế là đầu hắn va ầm vào vách khoang. Kim nhìn tên bạn thân bằng ánh mắt kỳ thị, nếu là Ra On của thường ngày, hắn sẽ không mắc phải lỗi sai ngớ ngẩn như thế.
Ra On sờ sờ đầu, dù đau nhưng không có Wuju ở đây, hắn sẽ không mếu máo: "Tao phải chờ em ấy tốt nghiệp đại học rồi kết hôn, sau đó..."

"Sau đó cái mớ hoa hướng dương vàng trong l*иg kính héo rũ." Kim liếc hắn: "Uổng công tối qua mày dầm mưa đi trộm hoa trong vườn nhà ông già, bị con giẻ lau lông vàng rượt chạy rách cả quần. Mày nên thấy may vì hai người vẫn chưa chưa sống chung đi, tao rất quan ngại nếu đêm qua mày về nhà với bộ dạng nhếch nhác tả tơi đó, Wuju có nhận ra mày hay không."

Ra On quay đầu úp mặt vào tường, không muốn nói chuyện với cái loài bác sĩ này.

Kim đâu hề sợ hắn: "Mày đã không cần thì tao vứt đống hoa hướng dương đó đi vậy, dù gì thì tao cũng-..."

"Mày mà vứt chúng đi, thì từ nay về sau, hai chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt!"

Mặc dù đầu còn hơi choáng nhưng Ra On vẫn còn nhớ rõ, Kim không nói sai, đêm qua hắn trèo vào nhà kính trồng hoa của cha hắn, lén lút bứng mấy gốc hướng dương vàng đi. Ở thế kỷ này, vì thời tiết khắc nghiệt nên hướng dương vàng gần như tuyệt chủng, chỉ còn một số ít được trồng trong khu bảo tồn. Ra On không quan tâm tại sao trong vườn nhà cha mình lại có hướng dương vàng, hắn chỉ biết, Wuju rất thích chúng. Thế nên, ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy mấy nhánh hướng dương vàng của cha, hắn đã biết, hoa này rất đẹp, từ giờ chúng sẽ là của hắn.
Thế là hắn bứng đi.

Con giẻ lau lông vàng rượt theo Ra On không phải để cắn kẻ trộm, mà là vì mừng chủ, nó nhiệt tình quá, cắn rách mất một cái ống quần của hắn.

Mưa tuôn xối xả, Ra On chạy thất thiểu trên đường, tay ôm chậu hướng dương vàng đã được gói kĩ, mặc quần ống thấp ống cao, trông như tên đạo tặc được tái hòa nhập cộng đồng.

Thân là đồng lõa, Kim chỉ có hai chữ để nói: thằng ngốc.

Sau đó, vì không muốn Wuju phát hiện ra hoa hướng dương vàng quá sớm nên Ra On gửi tạm ở nhà Kim.

"Tao chuyển vào nhà kính của bệnh viện rồi, nó suýt chết." Kim đã làm tròn bổn phận người tốt: "Mày có thể đưa cả nó và Wuju cùng về nhà."

"Wuju..." Ra On lẩm bẩm: "Lúc nãy có người đòi cắt tuyến thể của Wuju đi..."

Nhìn ánh mắt mờ mịt của hắn, Kim lắc đầu, anh đi tới chỗ bàn làm việc rồi cầm một thứ, nhét vào tay Ra On: "Chuyện xảy ra qua nhiều năm trước rồi, bản thân Wuju cũng chẳng còn nhớ nữa, nếu khi đó Wuju không làm như thế, mày sẽ chết."
Tuyến thể Alpha ở sau gáy Ra On nóng lên, chưa bao giờ ngừng nhắc nhở hắn, không có Wuju, hắn đã chết từ lâu rồi.

Đúng thế, có lẽ một cơn mưa sẽ khiến hắn phát sốt, nhưng kỳ nhạy cảm kéo tới bất ngờ như thế, chỉ có thể vì một lý do duy nhất.

Tuyến thể sau gáy Ra On vốn không phải là của hắn.