The Darkness of Life

1

Trước cửa nhà tù lớn nhất thành phố A, Lệ Sa ngửa mặt nhìn ánh mặt trời vô cùng rực rỡ và chói chang. Những tia nắng chiếu thẳng vào gương mặt gầy gò và xanh xao. Cô nhíu hai mắt nhìn vào ánh sáng của sự tự do mà bản thân đã từng ao ước, sau đó thở dài, cô nói với chính mình

"Ánh mặt trời tuyệt thật đấy, nhưng làm sao khi tôi đã quen với bóng tối"

Lệ Sa đã từng khao khát nhìn thấy những tia sáng như thế này, ít nhất là trong 2 hay 3 năm đầu, chính cô cũng không nhớ rõ. Dần dần, cô đã làm quen với cuộc sống cùng những người không khác cô là bao, tội phạm. Đối diện với cuộc sống mới sau ngần ấy năm, chính cô cũng không hình dung được bản thân sẽ làm gì tiếp theo. Thậm chí 1 tuần trước khi được bước ra ngoài cánh cổng này, Lệ Sa đã có ý nghĩ sẽ tự sát như vậy cô sẽ lại ở trong trại giam này. Thế rồi viện trưởng già nua đến tìm cô, một cuộc trò chuyện khá dài. Lệ Sa vẫn quyết định trở ra.

20$ và 1 bộ quần áo mới là thứ mà quản ngục đưa cho cô. Lệ Sa không biết nên bắt đầu từ nơi nào cho cuộc sống của mình khi mọi ước mơ, khát vọng đều hoàn toàn chỉ là quá khứ. Thậm chí cuộc đời cô không có lấy một ai khiến cô hận thù hoặc chăng là yêu thương. Không có những thứ đó, một người sẽ sống vì điều gì? Câu hỏi lớn nhất trong lòng Lệ Sa lúc này chính là cô nên sống như thế nào tiếp theo, trở thành một người tốt hay một người xấu?

Lệ Sa bắt một chuyến xe buýt ngẫu nhiên sau đó ngồi trên xe đến trạm cuối cùng. Mọi thứ mới mẻ hơn so với cái thời cô còn được tự do nhiều năm về trước. Hiện tại mọi người đều dùng những thiết bị thật tân tiến, cô nhớ mình đã nghe nhiều về nó trong nhà giam.

Lệ Sa xuống xe đã là Khải Hoàng - thành phố nổi tiếng với khu ổ chuột của nó. Thành phố mà người tốt thì xấu xí còn người xấu thì hào nhoáng. Lệ Sa tự nhủ

"Một chuyến xe tình cờ có thể đưa mình đến Khải Hoàng, xem ra, lựa chọn người tốt, người xấu đã không còn quan trọng"

Tại sao lại nói như vậy? Khải Hoàng không phải thành phố nhỏ bé và nghèo nàn nhưng nơi đây hội tụ mọi dạng người có thể gặp được trên đời. Tội phạm gϊếŧ người, gái bán da^ʍ, nghiện ma túy, buôn ma túy, chợ đen, xã hội đen,... những thứ xấu xa đáng ghê tởm nhất đều tại Khải Hoàng.

Lệ Sa bước vào một quán ăn không quá sang trọng, nhưng có thể xem là sạch sẽ. Một bát mì hoành thánh ngon nhất mà cô từng được nếm thử. Thậm chí nếu biết rằng thứ thịt viên bên trong kia không còn tươi mới, cô vẫn cảm thấy mãn nguyện.

Cuối cùng, Lệ Sa dành cho mình một căn phòng vô cùng chật hẹp tại khu ổ chuột không tên. Vừa đủ một người nằm, nếu đó là một người cao dưới 1m6. Lệ Sa mở căn phòng ra là một loạt gián và chuột lần lượt tháo chạy.

"Vẫn tốt hơn phòng giam tập thể"

Đây là lời lạc quan duy nhất Lệ Sa có thể dành cho bản thân mình.

Để tiếp tục sống Lệ Sa nghĩ bản thân cần một công việc.

Có tiền án, không trình độ, không người thân, nhặt phế liệu là một lựa chọn không tồi. Những nơi ổ chuột như thế này, nhặt phế liệu cũng không thể lập tức làm việc khi mà người nhặt không chỉ mình cô. 3$ cuối cùng, Lệ Sa đã đưa cho người bảo kê để nhận lấy cơ hội công việc này nhưng bản thân cô biết, 3$ không phải tất cả, họ rồi sẽ cần nhiều hơn. Lệ Sa không muốn lo xa như vậy, nếu họ cần nhiều hơn những gì cô có. Lệ Sa đã nghĩ đến kết cục tồi tệ.

Gần 12h khuya, Lệ Sa từ khu phế liệu trở về với một vài vỏ chai khó khăn có được. Đương nhiên đồ bỏ đi rất nhiều nhưng một người mới như Lệ Sa, có được số này đã không dễ dàng.
Phòng Lệ Sa nằm ở cuối hành lang, trước mắt cô là một cảnh tượng vô cùng mới lạ, một người phụ nữ ăn mặc thật diêm dúa, đi đứng không vững, vừa nhìn đã biết uống say tại một quán bar nào đó, và công việc cũng có lẽ là nhân viên tiếp rượu. Đây là lần đầu tiên Lệ Sa tiếp xúc với một người khá khác biệt so với những người trong tù, ít nhất là về mặc thời trang, hơn nữa đây là một cô gái rất xinh đẹp, Lệ Sa nghĩ vậy, một cô gái xấu xí không thể làm nhân viên tiếp rượu, đó là quy tắc.

Thái Anh cảm nhận có người đang nhìn chằm chằm vào bản thân nên quay người lại. Nàng có chút ngạc nhiên, một cô gái trẻ, một gương mặt lần đầu xuất hiện. Thoạt đầu Thái Anh cho rằng có lẽ là một đồng nghiệp mới đến, nhưng, những thứ cô gái này mang trên tay lại cho Thái Anh một sự khẳng định khác. Không tò mò thêm, Thái Anh tiếp tục đi trở về phòng. Ở những nơi như thế này, nếu nàng thật sự muốn cùng ai đó kết thân chưa hẳn người đó đã bằng lòng chấp nhận, thế nên nhiều năm qua Thái Anh sống một mình, không bạn bè. Căn bản những con người tìm đến nơi này, nếu không chết xác cũng là chết tâm.
Trở về phòng không lâu, Thái Anh nhớ lại lời nói văng vẳng của người bác sĩ đã chữa trị cho cha mình - nếu 3 ngày nữa không có viện phí, tôi thật sự phải rút ống thở của ông ấy......nếu 3 ngày..... Thái Anh thoáng giật mình. Ngày mai là phải nộp viện phí trước 9h sáng, hiện tại cách bệnh viện đến 14km, bản thân lại trong tình trạng say xỉn, chưa nói là đi đến bến xe, bước xuống những tầng lâu kia không chừng đang đi đã té mất mạng.

Nhớ đến cô gái mới đến, Thái Anh nghĩ mình có thể đánh cược nhờ vả một lần. Âm thanh đóng cửa lúc nãy nàng nghe không xa không gần, ước chừng cách nơi mình ở hai cánh cửa, Thái Anh liền loạng choạng ngồi dậy, đôi giày cao gót gõ xuống sàn nhà nghe rõ từng tiếng một, sau đó dừng lại trước cửa phòng Lệ Sa.

Không đợi Thái Anh gõ cửa, Lệ Sa đã mở
"Cô tìm tôi"

Lệ Sa vốn dĩ không ngủ, đã nhiều năm không thể ngủ nếu không mệt lả đi hoặc ngất xỉu vì kiệt sức. Số giờ Lệ Sa ngủ trong một tuần, có lẽ chỉ bằng số giờ người khác ngủ trong 2 ngày. Tiếng động của Thái Anh khá nổi bật, khiến Lệ Sa nhớ lại cảm giác mỗi đêm phải lắng nghe tiếng động đi kiểm tra của quản ngục, điều này làm cô trở nên nhạy cảm hơn.

Thái Anh bị giật mình, không nghĩ một cô gái có thể nhanh nhạy đến như vậy. Việc chính mới là quan trọng,

"Cô...."

Lệ Sa kiên nhẫn nhìn Thái Anh

"Cô có thể giúp tôi không?"

Thái Anh đưa ra một xấp tiền, chẳn lẻ đều có đủ.

Lệ Sa cầm lấy và đếm, 500$.

"Mua hàng giúp cô?"

Lệ Sa nghĩ Thái Anh lên cơn nghiện, cần thuốc. Chuyện này thường thấy trong nhà ngục. Năm đầu tiên trước khi một người mới khác đến, chính Lệ Sa cũng phải làm công việc này. Mang tiền đến một người cầm đầu trong tù, đổi lấy một vài túi hàng nhỏ, sau đó lại lần lượt đi phân phát. Quan trọng nếu như quản ngục phát hiện ra chuyện này, mọi tội danh là Lệ Sa gánh chịu, vì vậy phải vô cùng cẩn trọng. Đổi lại Lệ Sa có thể an ổn sống. Cô không cảm thấy bất mãn, đó là chuyện phải xảy ra và bản chất con người luôn được bộc lộ ở những nơi tăm tối như thế.
"Không"

Chính hai chữ "mua hàng" kia đã khiến Thái Anh chợt có được chút tỉnh táo. Đó là thứ cả đời nàng căm thù nhất, là thứ khiến mẹ nàng triền miên mỗi ngày đổi lại là một tương lai mà Thái Anh từng ước ao lại trở thành như hiện tại. Thái Anh căm hận mẹ nàng. Đương nhiên, chuyện đó chỉ có thể là chuyện quá khứ. Mẹ nàng đã sớm qua đời.

"Vậy cô muốn tôi làm gì?"

"Không"