The Darkness of Life

2

Thái Anh nghĩ lại có lẽ không thể nhờ vả người này, nàng nghĩ bản thân đã tỉnh táo hơn, có thể tự đi đến bệnh viện. Nàng giật lấy tiền, sau đó rời đi có chút lảo đảo, bước đi không đến 4 bước, nàng nằm sấp dưới mặt đất, chân đã bị trật. Đúng là không nên mang giày cao gót vào những lúc như thế này.

Mọi cảnh tượng đều nằm trong mắt Lệ Sa, cô không biết nên đối diện như thế nào. Cuộc sống trong ngục dạy cô rằng, những lúc có người cần giúp đỡ, để bảo toàn mạng sống thì việc nên làm là ngó lơ điều đó. Dường như cuộc sống ở nơi tăm tối nhất xã hội đã ăn vào máu và cả tư tưởng của người con gái trẻ này, cô quay người rời đi.

Thái Anh nghĩ rằng cô sẽ đến giúp bản thân, nhưng nàng chỉ thấy con người đó lặng lẽ quay người rời đi. Sau đó một tiếng đóng cửa phòng thật nhẹ vang lên. Nàng cảm thấy khó hiểu, nàng không tin một cô gái vẻ nhìn có nhân phẩm kia lại có thể thấy người ngã nhưng không giúp đỡ.

Thái Anh khó khăn đứng dậy, mắt cá nhân đã có chút đỏ lên, nàng khó khăn ngồi dậy sau đó khập khiễng đi đến cửa phòng Lệ Sa. Chân nàng như thế này đương nhiên dù cho có tỉnh rượu cũng không thể đi bệnh viện. Không kính nể, nàng mở toang cửa ra và đối diện với ánh mắt thăm dò của Lệ Sa.

"Có thể giúp tôi mang số tiền này đến bệnh viện không?"

Lệ Sa không đáp, vẫn là ánh mắt sâu thẳm thẳm kia nhìn vào Thái Anh, trong lòng âm thầm đánh giá. Lệ Sa nghĩ với ngần ấy số tiền, cô có thể vượt qua biên giới, trở về trại mồ côi.

Thái Anh không đủ kiên nhẫn.

"Nếu trước 9h sáng ngày mai không được đóng viện phí họ sẽ rút ống thở của ông ấy. Làm ơn"

Lệ Sa im lặng.

Thái Anh cảm thấy Lệ Sa đúng là con người không thể nhờ vả được. Nàng xoay người rời đi.

"Được"

Thái Anh nhận được ngạc nhiên, quay người lại rất nhanh, nhét số tiền kia vào tay Lệ Sa.

"Cảm ơn cô rất nhiều"

Lệ Sa không giỏi đối diện với lời cảm ơn của người khác. Từ lúc được nhận nuôi đến nay, chưa ai nói cho cô biết phải làm thế nào đáp lại lời cảm ơn của người khác, và phải làm thế nào để cảm thấy biết ơn người khác.

"Tôi cần đi đâu"

"Bệnh viện tỉnh B, Phác Trung Hiếu là tên ông ấy"

Lệ Sa không đáp, chỉ rời đi. Thái Anh đứng đó nhìn theo bóng lưng của Lệ Sa.

Lệ Sa cao 1m7, nhưng có vẻ thiếu cân, dáng người vô cùng gầy gò. Thái Anh cảm nhận được một bóng lưng thật lẻ loi, dường như Thái Anh nhìn thấy cuộc đời cô đơn của mình cùng Lệ Sa cùng một lúc. Thái Anh tự hỏi - Một cô gái trẻ như vậy, làm sao lưu lạc đến nơi này?

Chân bị thương, Thái Anh không thể đến làm việc tại quán rượu. Nàng chỉ có thể ở lại căn phòng của mình. Một mình và không có việc làm đã khiến nàng bắt đầu suy nghĩ, như là suy nghĩ về cuộc đời của chính mình, như là suy nghĩ về tiếp theo sẽ đi về đâu. Nhưng những suy nghĩ đó sẽ không được phép làm phiền Thái Anh quá lâu, nàng không cho phép điều đó xảy ra.

Nghĩ đến Lệ Sa đã giúp bản thân một việc, Thái Anh đặt thêm một phần cơm cho cô. Đối với những con người nơi đây, một hộp cơm có lẽ đủ thể hiện sự chân thành.

Thái Anh chờ đợi âm thanh mở cửa ở cuối hành lang từ giữa trưa đến chiều tối. Lúc bấy giờ nàng mới nhận ra, bản thân vừa đưa số tiền cứu mạng cho một người con gái không quen không biết chỉ vừa mới nhìn mặt qua. Thậm chí đến tên của cô gái ấy Thái Anh cũng không hề biết.

Biết bản thân lúc này trong lúc say xỉn đã đưa ra quyết định thật ngu ngốc, Thái Anh mới vội vàng gọi điện đến bệnh viện kiểm tra. Nàng bấm liên tục vào phím 1 nhưng có chút khó khăn. Phím điện thoại của nàng sớm đã bị liệt, lúc được, lúc lại không. Hết cách, đến khi trời tối sập, Thái Anh đành gắng sức đi xuống dưới lầu gọi ở trạm điện thoại.
Sau cuộc gọi nàng thở thật nhẹ nhõm, vậy là người con gái kia vừa kịp lúc đóng viện phí. Không đúng, là trễ 30' và cô ấy đã cố xin họ đóng tiền. Thật may bác sĩ vẫn là những con người có tình người nhất. Thường thì ở những nơi làm ăn, không có tiền 1 giây đã không còn mạng.

Mất 2$ chỉ cho một cuộc gọi, Thái Anh có chút tiếc nuối. Những con người ở trạm điện thoại luôn thu tiền cắt cổ như vậy. Để biết nó cắt cổ như thế nào, hãy nhìn vào bữa ăn hôm nay của Thái Anh, chỉ hơn 50 cent bao gồm cả phần cơm của Lệ Sa.

Nàng lại khập khiễng trở về, nơi nàng ở là tầng thứ 3. Đúng là quá hành hạ thân xác của chính mình. Mỗi bước lên bậc thang, Thái Anh không ngừng suy nghĩ về việc Lệ Sa đã đi đâu, tại sao vẫn chưa trở về. Nàng từng nghĩ cô đi nhặt phế liệu nhưng ngày hôm nay đã đổ mưa hơn nữa, mặc dù đã ngừng mưa hơn tiếng nhưng những giọt nước kia vẫn không ngừng giột xuống sàn theo mỗi bước chân của nàng.
Có tiếng động phía sau, Thái Anh quay người, vẫn là ánh mắt dò xét ngày hôm qua. Lệ Sa lúc này đã trở về, nàng nhìn gương mặt có chút thiếu sức sống hơn ngày hôm qua. Quần áo ẩm ướt. Đôi giày dưới chân mỗi bước đều in dấu trên mặt sàn, cảm giác như vừa được giặt xong đã mang vào.

"Cô về rồi?"

Lệ Sa chỉ nhìn sau đó gật đầu. Đến gần hơn một chút, khoảng cách 1 cánh tay, Lệ Sa lấy biên lai từ trong túi ra đưa cho Thái Anh. Tờ biên lai đã bị nhòe đi nhiều vì dính nước, đôi tay người đưa nó thì có chút run rẩy và trắng bệch.

"Cô dầm mưa sao?"

Lệ Sa không nói gì.

"Chẳng trách tôi đợi mãi không thấy cô trở về. Không phải xuống trạm có chỗ trú mưa, đã hết mưa lâu rồi sao người vẫn ướt thế này?"

Thái Anh vừa nói, vừa đưa tay chạm vào góc áo của Lệ Sa.

Hình như cảm nhận những lời Thái Anh là đang quan tâm đến bản thân, Lệ Sa nhìn sâu vào đôi mắt của nàng. Thêm một lần nữa không đáp.
Lệ Sa chỉ là trải qua một cơn mưa, đi lại vẫn bình thường khác với Thái Anh đang sưng mắt cá chân. Lệ Sa cách một khoảng xa nhưng nàng vẫn còn đang tập tễnh bước đi.

Thái Anh đang đi thì bị bế lên, nàng cảm nhận được những giọt nước đang xuyên qua lớp áo thun mỏng manh của bản thân, đôi tay cảm nhận sự lạnh lẽo vô cùng. Thái Anh mở to mắt nhìn vào người bế mình.

"Cô đi thật chậm"

Lệ Sa nói như vậy. Thật ra trong lòng, cô muốn cảm ơn sự quan tâm của Thái Anh hơn nữa cảm ơn vì Thái Anh đã tin tưởng bản thân cô. Mặc dù hôm nay cô thật sự đã đi đến chỗ đưa người sang biên giới bất hợp pháp. Đó là lý do cô đóng tiền trễ. Có lẽ, lời của viện trưởng ảnh hưởng đến Lệ Sa ở giây phút cô muốn làm người xấu nhất

"Hãy trở ra và làm lại cuộc đời, cô nhi viện là nhà của con và những người anh em không chung huyết thống, những người cha mẹ cô chú không cùng huyết thống đang chờ con đến gặp họ"
Có lẽ vì thế, Lệ Sa mới không làm việc đó. Cô nhi viện không phải nơi dành cho người có tiền, nhưng đó là nơi của người có nhân phẩm, có tính người.

Sau khi thấy được nhịp tim của người sinh ra Thái Anh vẫn còn đập, những túi nước không ngừng truyền vào tĩnh mạch của người đó, Lệ Sa thấy thật nhẹ nhõm. Cô tự nhủ - thì ra làm người tốt là cảm giác như thế này.