The Darkness of Life

3

Đến phòng, Thái Anh gọi Lệ Sa lại và đưa cho cô phần cơm mình đã chuẩn bị. Nhìn dáng vẻ cô ướt đến thê thảm, Thái Anh có mong muốn mời cô ở lại chỗ mình một lúc. Dù sao so với nơi chật hẹp và không có một thứ gì như chỗ Lệ Sa, chỗ nàng vẫn tốt hơn.

"Lau tóc đi, áo này không mới nhưng không chê cô có thể mặc"

Thái Anh đưa khăn tắm của bản thân và cả chiếc áo mà nàng cho là ấm áp nhất mình có.

Lệ Sa nhìn chằm chằm.

"Cảm ơn"

Cô nói thật nhỏ.

Thái Anh không quan tâm đến chuyện đó, dù sao người giúp nàng việc lớn là Lệ Sa. Chuyện này hiển nhiên nàng nên làm.

"Sao đi lâu như vậy, hôm nay đã mưa cả một ngày, tôi nghĩ cô đi nhặt phế liệu"

"Đi bộ"

Lệ Sa không quen nói dối, tính cách thật thà là cô nhi viện đã dạy cô. Tiếc là về sau, không còn ai dạy cô nữa.

Thái Anh bị ngạc nhiên đến không thể nói thêm lời nào.

"Tôi không có tiền"

Tiền của Lệ Sa đều tiêu sạch, vài chiếc lon nhặt được hôm qua vẫn còn nằm trong chiếc túi hôm qua cô mang về mà số đó căn bản không đổi được bao nhiêu.

"Sao...sao cô không nói?"

Thái Anh cảm thấy cô gái này thật điên rồ và liều lĩnh, nàng cảm thấy đây là người mà chuyện gì cũng có thể làm ra được.

Lệ Sa không biết giải thích, Lệ Sa không giỏi nói ra những nhu cầu của bản thân. Cô không đáp.

Thái Anh tò mò về người trước mặt, thật tò mò.

"Cô bao nhiêu tuổi?"

"24"

"Tôi 29, Thái Anh. Rất vui được biết em"

Đây là lần đầu tiên sau 12 năm, Thái Anh có mong muốn kết giao cùng một người. Có lẽ vì cảm thấy Lệ Sa là người cô độc giống bản thân.

"Tôi tên là Lệ Sa"

Thái Anh bật cười. Lời giới thiệu này thật khuôn mẫu, như những đứa trẻ ở lớp mẫu giáo dùng để giới thiệu bản thân. Nhưng nàng sẽ không biết, Lệ Sa lần cuối được đến lớp, được dạy học đã là 3 tuổi. Những ký ức của tuổi thơ không trọn vẹn sẽ luôn len lỏi vào cuộc sống của cô và cả những ký ức trưởng thành không thể quên.

"Em thuê bao nhiêu, nơi nhỏ bé kia?"

Không còn chủ đề để trò chuyện,

"5$"

"Tháng sao?"

Thái Anh ngạc nhiên với mức thuê, thường những người mới đến, không giao ra 50$ thì còn lâu mới có mức thuê 5$ một tháng kia. Đến nàng sống ở đây 10 năm hơn, mỗi tháng vẫn phải bỏ ra 15$ cho chỗ chật hẹp này.

"10 ngày"

Quả nhiên.

Không có tiền đi xe, không có tiền thuê nhà, đi nhặt phế liệu. Thái Anh chỉ có thể nghĩ người này bỏ nhà đi hoặc bị nhà đuổi đi.

"Em bỏ nhà đi sao?"

"Không"

Thái Anh gật gù, vậy chắc là vế còn lại.

Lệ Sa mở hộp cơm ra, bên trong là cơm thêm một chút thịt và rau. Cô đã suy nghĩ đến việc nên ăn cơm chừa thịt hay thịt chừa cơm hay chỉ ăn mỗi rau. Lúc trước trong tù, cô đã phải ngậm 1 miếng thịt suốt 4 ngày trời bởi vì cơm đã bị những người khác cướp mất.

Thật đói, nhưng Lệ Sa ăn rất chậm rãi, ngày bé ở cô nhi viện cô không phải là đứa trẻ lười ăn hay ăn chậm rì. Nhưng cô luôn ghi nhớ phải ăn chậm và nhai kỹ.

Suốt quá trình cả hai không nói lời nào, Thái Anh cũng mặc cô đang ăn uống. Nàng thoa thuốc lên chân, lọ thuốc không có nhãn mà có vẻ cũng đã hết hạn nhiều năm.

Lệ Sa trong tù học được một vài việc vặt, như là bẻ trật khớp cho những tên đàn anh đánh nhau. Cô thôi ăn và cầm lấy chân của Thái Anh, âm thanh kêu lên một cái rắc.

Sau cơn đau, Thái Anh cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Nàng nghĩ thật may mắn, không chừng thêm 2 ngày nữa là có thể đi làm bình thường.

"Em giỏi thật, học ở đâu đấy?"

"Trong tù"

Thái Anh từ giây phút đầu tiên gặp Lệ Sa đã luôn bị làm cho ngạc nhiên, nhưng đây là câu trả lời khiến cô không thể tin nhất. Một cô gái trẻ như vậy, lại vừa từ trong tù ra. Hoàn cảnh này có thể giải đáp hoàn toàn các thắc mắc của nàng trước đây, tại sao lại ở đây, tại sao nhặt phế liệu, tại sao không có tiền và tại sao nhìn lại cô độc đến đáng sợ.
"Em....em sao lại vào đó?"

"Gϊếŧ người"

Thái Anh không đáp vì không thể đáp.

"Sợ tôi sao?"

"Ừ"

Thái Anh cũng như Lệ Sa thành thật nói ra những suy nghĩ và cảm nhận của mình. Đó không phải là tính cách của Thái Anh nhưng vì Lệ Sa không che giấu, rất thành thật nên Thái Anh mới đối đãi tương tự. Ngay từ đầu, khi bắt đầu muốn làm quen và kết giao cùng Lệ Sa thì nàng đã xác định sẽ dùng sự thẳng thắn để tin tưởng.

"Cha của chị là người thực vật, đáng sao?"

Thái Anh hiểu, Lệ Sa ý là đáng để nàng phải cố gắng nuôi sống ông ấy khi bản thân còn không được sống đủ ăn nói chi là sống tốt.

"Ban đầu, ông ấy là động lực để tôi kiếm tiền. Sau này, ông ấy là động lực để tôi sống tiếp"

Ban đầu Thái Anh lâm vào con đường này là vì kiếm tiền chạy chữa bệnh cho cha, sau khi biết được bệnh không thể chữa, cha lại thành người thực vật còn bản thân đã lâm vào con đường chán ghét này, nàng chỉ muốn chết đi. Nhưng rồi tình máu mủ và tình thân lại không cho nàng làm điều đó, nàng tin chỉ cần thêm vài năm, cha sẽ tốt lên, hai cha con họ sẽ thoát khỏi bóng tối. Rồi lại đến nay 10 năm, cha nàng không có tiến triển. Thái Anh chỉ muốn níu kéo những hơi thở cuối cùng của ông ấy, nếu không bản thân nàng cũng sẽ chết.
"Còn em, tại sao không về nhà, thân nhân của em không nhận em sao?"

Đa số người ra tù không có nơi để đi đều vì lý do này. Thái Anh cho rằng Lệ Sa cũng tương tự.

"Tôi gϊếŧ họ"

Thái Anh khẽ run người, nàng không nghĩ Lệ Sa là một con người máu lạnh và mất nhân tính đến vậy. Qua những việc Lệ Sa giúp nàng, một người chỉ vừa gặp mặt, Thái Anh tin cô không phải người như vậy. Nhưng nàng không tránh được sợ hãi, vô cùng sợ hãi.

Lệ Sa rất biết nhìn vẻ mặt người khác, nếu không làm sao cô sống 6 năm trong tù mà vẫn có thể trở ra không sứt mẻ một bộ phận nào. Cô biết nơi đây không phù hợp và những ý định về có thêm một người "bạn" như trong quyển sách cổ tích mà cô đọc lúc nhỏ sẽ không thành hiện thực. Cổ tích Ngày và đêm. Lệ Sa nghĩ Thái Anh là Mặt trời và cô là Gà trống.
Lệ Sa rời đi. Thái Anh cũng như vậy để cô rời đi.