Tôi chơi eSport vì cô ấy

#12 Lại nữa...

Giải quyết mớ hỗn độn ở GOD xong, Jisoo lập tức chạy thẳng đến nơi hẹn Wonwoo, mới đó mà đã trễ giờ hẹn.

Phía này, Wonwoo vẫn còn đang ngồi chờ Jisoo, anh không gọi nước mà chờ cô tới. Lúc này, ở phía đối diện xảy ra tranh chấp, Wonwoo nhìn thấy nhưng cũng không tính lo chuyện bao đồng, chỉ là vô tình nhìn thấy người bạn cũ thời đại học đang dính vào tranh chấp phía bên đường, Wonwoo không nhịn được liền tiến tới chỗ người bạn cũ.

"Ah dì à, cháu đã bảo không phải mà !!" Cả hai tranh chấp gay gắt, người bạn cũ họ Park của Wonwoo vô tình đi ngang qua vườn hoa của dì này đúng lúc một con mèo đang quậy phá vườn hoa rồi "bỏ trốn", thế là dì này tưởng cậu bạn họ Park này làm nên cả hai đã xảy ra tranh chấp.

"Ya Park Sungbin à..." Cậu nhẹ nhàng tiến tới và gọi tên người bạn nọ, cậu bạn kia cũng nhận ra Wonwoo lâu ngày không gặp.

"Oh Wonwoo à, Jeon Wonwoo..." Cả hai cũng không có thời gian để chào hỏi vì Sungbin đang tranh cãi cùng bà dì kia. Thấy mọi chuyện càng ngày càng đi xa nên Wonwoo liền đứng ra giải quyết.

"Um mọi người bình tĩnh trước đi..." Nhờ câu nói của Wonwoo nên cả hai cũng dừng việc cãi nhau lại.

"Thay vì cãi nhau, chúng ta có thể xem CCTV ngay kia cơ mà" Cậu chỉ vào CCTV ngay cột điện, đây chính là cách tốt nhất để biết ai đúng ai sai.

"Được thôi, tôi và cậu, cả cậu nữa, chúng ta đi xem CCTV !!" bà dì kia vẫn kiên quyết muốn Wonwoo đi theo nhưng cậu từ chối, vì cậu sợ Jisoo đến mà không thấy cậu, nhưng người bạn cũ kia cũng muốn cậu đi cùng vì không rành khu này lắm.

"Wonwoo à, đi cùng tớ đi, tớ không rành khu này lắm đâu..."

"Um... Được thôi, để tớ đi cùng cậu" Cuối cùng cậu vẫn quyết định đi cùng người bạn họ Park.

Wonwoo vừa đi tầm 15' thì Jisoo cũng tới, cô vào quán nhưng không thấy Wonwoo đâu, cô nghĩ rằng cậu chưa tới liền thở phào nhẹ nhõm, tới quầy order và gọi nước. Lúc này, nhân viên nhận ra cô và hỏi cô:

"Xin hỏi, quý khách là Kim Jisoo đúng không ạ ?".

"Oh... Đúng là tôi, có gì không vậy ?".

Nhân viên liền đưa cho cô một tờ ghi chú như sau:

"Noona à, em gặp chút việc cần giải quyết, chị hãy đợi em một chút, em sẽ quay lại liền ><

                                       jeon wonwoo".

Là của Wonwoo note lại cho Jisoo trước khi cậu đi cùng Park Sungbin, đọc xong cô chỉ mỉm cười rồi ngồi đợi cậu.

15'... 20'... 30'... 1 tiếng ...

Jisoo đã ngồi chờ cậu được 1 tiếng, nhưng vẫn chưa thấy Wonwoo quay lại, trời bên ngoài đổ một cơn mưa rào, trong lòng cô cũng sốt ruột không kém, vì trước đây, Wonwoo cũng từng bị lạc trong khu này, nên cô trở nên lo lắng, sợ cậu gặp chuyện gì.

"Sao chưa quay lại nữa nhỉ ?" Cô không thể chờ thêm nữa, liền lấy đại một cây dù trong rổ đựng dù phía trước tiệm cà phê, bước nhanh ra khỏi tiệm và bắt đầu tìm Wonwoo, gọi mấy cuộc cậu cũng không nghe khiến cô như sôi máu tới nơi.

"Gì vậy chứ ? Sao lại không bắt máy ?".

Jisoo đi một vòng khu này, rồi đến những nơi xung quanh để hỏi, nhưng câu trả lời đều là "Không". Cô bất lực mà ngồi thụp xuống đất... hít thở sâu rồi ngồi dậy và đi tiếp, vì vừa ngồi thụp xuống nên khi đứng lên, cô loạng choạng gần như té, một bàn tay kéo lấy tay cô trong lúc nguy cấp khiến Jisoo áp mặt vào ngực của người này.

Nhịp tim người này đập rất nhanh, bàn tay to lớn và ấm áp, mùi nước hoa dịu nhẹ vẫn còn thoang thoảng trong không khí.

"Chị không sao chứ !" Giọng nói trầm ấm có chút bất ngờ lại quen thuộc này, cô bất giác ngước lên nhìn.
"Wonwoo à..."

Là cậu.

"Sao chị lại ở đây ?" Cậu hơi hoang mang khi thấy cô, ngược lại Jisoo có chút tức giận.

"Chị mới phải là người hỏi em câu đó đấy !" Cô tức giận mà "mắng" anh ngay trên phố, Wonwoo chỉ biết im lặng mà không thể nói được gì.

"Sao lại không nghe máy chứ ?".

"Em có điện thoại để trưng sao ?".

Nhìn thấy Jisoo đang tức giận như vậy mà cậu lại cảm thấy cô thật dễ thương, dùng bàn tay to lớn của mình mà xoa đầu cô rồi ghé tai cô mà nói: "Noona, em xin lỗi, để chị lo rồi...".

Trong thoáng chốc, Jisoo ngượng chín mặt, giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng của cậu khiến cô có chút "rung động". Vì trời đang mưa lớn, nên cả hai đành đứng dưới chung một chiếc dù, bầu không khí lạnh lẽo của thời tiết và cả "lạnh lẽo" của hai con người này.

Vì biết Jisoo dễ bị cảm, Wonwoo liền lấy áo khoác của mình rồi mặc cho cô.
"Sao vậy ?" Jisoo ngơ ngác hỏi.

"Sợ chị lạnh, không làm hlv được rồi lại trách em".

Nụ cười ấm áp của Wonwoo mà cách đây rất lâu cô đã không còn được nhìn thấy nữa, giờ lại có thể nhìn thấy ở khoảng cách gần như vậy làm cô lại hồi tưởng về quá khứ. Trước đây, cô rất dễ để nhìn thấy một Wonwoo vừa nhiệt huyết, năng động, hay cười nhưng sao bây giờ, thật khó để nhìn thấy một Wonwoo như vậy. 

"Thời gian cũng có thể thay đổi một con người dễ như vậy sao ?".