Tôi chơi eSport vì cô ấy

#13 Nút thắt

Vì trời đã sụp tối, cũng không còn nhiều hàng quán mở cửa, cả hai chỉ đành ngồi ở một quán tokbokki lề đường, trời Seoul trở lạnh, ngồi ăn ở đây thật ấm cúng !

"Hai đứa ăn gì đây ?" Bà chủ tiệm niềm nở hỏi cả hai.

"Tok ít cay và 2 ly chả cá ạ !!" Tình cờ cả hai đều trả lời cùng lúc, bà chủ tiệm nhìn ra bầu không khí này không đơn giản chút nào.

"T-thêm 1 dĩa dồi sụn nữa ạ..." Jisoo ngượng ngùng nói lắp bắp.

"Có liền đâyy".

Bầu không khí có phần ngượng ngùng bao quanh cả hai. Lúc này, tiếng chuông điện thoại của Jisoo vang lên, nó dường như phá vỡ sự ảm đảm ngay lúc này.

"Alo, có chuyện gì vậy Josh..." Là Joshua, vì lo sợ khi không thấy Jisoo về nhà, Joshua gọi điện cho cô.

"Bắt máy rồi sao ? Tớ đã gọi cho cậu hơn cả trăm cuộc rồi đấy !" Cô check thử cuộc gọi nhỡ, quả thật, 201 cuộc gọi nhỡ...

"Yah xin lỗi nha, làm cậu lo rồi..."

Lắng nghe cuộc trò chuyện của cả hai trong ầm thầm, Wonwoo có chút bức bối, không biết là vì điều gì.

"Vậy nha, tớ cúp máy đây, baii" Vừa cúp máy, quay lên đã nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Wonwoo khiến Jisoo giật mình.

"Trời ơi hết hồn !" Cô suýt nữa thì chửi thề tới nơi.

"Là Josh-hyung sao ?" Thừa biết là Joshua nhưng cậu vẫn hỏi.

"Ừm, cậu ấy gọi vì lo cho chị thôi..." Trong đầu chỉ thoáng qua một suy nghĩ thôi.

"Sao mình phải rụt rè khi trả lời về cuộc sống riêng tư của mình cho nyc chứ ?" Chỉ đơn giản là cảm giác vừa gần gũi lại vừa xa lạ này khiến cô cảm thấy khó chịu.

"Tới rồi đây, tok ít cay và hai ly chả cá, chúc hai đứa ăn ngon miệng !!" Bà chủ bưng đồ ăn ra và mời họ ăn, đồ ăn vừa nóng hổi, thời tiết lạnh lẽo lên đến 15°C.

Wonwoo không ăn gì nhiều, cậu dừng đũa.

"Sao vậy, không ăn nữa hả ?" Jisoo hoang mang nhìn Wonwoo vì cậu bỗng dừng đũa.

"Em không đói lắm, chị cứ ăn đi" Rồi cậu lấy điện thoại ra bấm.

"Vậy thôi, chị sẽ ăn hết vậy..." Vì đang rất đói nên cô cũng không để tâm nhiều.

Ăn từ dũa này qua dĩa kia, cô ăn ngấu nghiến mặc cho đang có một anh chàng nhìn cô không thể rời mắt vì cô quá đỗi "dễ thương". Nhìn thấy Jisoo ăn liên tục không ngừng nghỉ, Wonwoo phì cười.

"Cậu cười gì đó ?" Cô ngẩng mặt lên từ từ rồi nhìn cậu, mép miệng còn đang dính ít sốt tok.

Wonwoo giơ tay lên rồi dùng ngón trỏ lau đi phần sốt đó, trong vô thức, cậu lại dùng ngón trỏ vừa lau sốt rồi đưa lên miệng liếʍ đi...

Nhìn thấy hành động đó, Jisoo không khỏi ngỡ ngàng, lúc này Wonwoo cũng nhận ra hành động vừa rồi của mình đã hơi đi quá giới hạn, cậu lúng túng giải thích.

"A-ah em x-xin lỗi...".

"Em nhầm... chỉ là trong vô thức em làm vậy thôi, e-em không có ý gì đâu-u...".

"Ừm... không sao đâu !" Jisoo cũng không trách gì cậu, chỉ là hơi bất ngờ lúc đó. Cô nhấp một ly soju rồi ăn tiếp, Wonwoo nhìn cô một hồi lâu rồi bỗng cất tiếng hỏi.

"Tại sao lại không sao chứ ?".

...

Cả hai nhìn nhau một hồi lâu, không gian như tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng nói chuyện của mọi người xung quanh, tiếng xe,... Không nhận được lời phản hồi nào từ cô nên cậu cũng uống một ly. Không biết là vì soju vốn dĩ đắng như vậy, hay là vì trong ly soju này đã pha thêm những cảm giác khó chịu bức bối trong người cậu dồn vào khiến cho ly soju này vô cùng đắng...

"Ai mà chả vậy..." Jisoo nhỏ giọng đáp lại, cả hai lại tiếp tục nhìn nhau, lần này ánh mắt của cả hai như đang muốn nói với nhau điều gì đó.
"Chị hiểu cảm giác quen thuộc ban nãy của cậu, vì chị cũng từng như vậy..." Giọng cô có chút ấm, ấm hơn cả cái thời tiết Seoul này.

"Một cảm giác mà cho dù có tập đi chăng nữa, cũng không thể sửa đổi, vì thời gian mà ta tiếp xúc, đã biến nó thành một hành động quen thuộc... Nói ngắn gọn hơn, là nó đã trở thành một thói quen trong đời sống của chúng ta rồi...".

"Cảm giác gì đây ?" Lòng Wonwoo trở nên bức bối khó chịu sau khi nghe câu trả lời của Jisoo, cậu xin phép đi ra ngoài rồi hút một điếu thuốc. Đứng ngoài trời ở thời tiết lạnh lẽo này, cậu cứ nhớ về thời còn bên cạnh Jisoo, không biết là vì trời lạnh, hay là vì những khoảnh khắc đó, mắt cậu dần ửng đỏ... rồi từng giọt nước mắt rơi xuống gò má cậu. Khói thuốc lá phà ra hoà cùng hơi lạnh của Seoul, cậu cay đắng mà ngậm lại nước mắt vì không muốn phải khóc vì Jisoo...
"Bình tĩnh lại nào, không được khóc nữa Jeon Wonwoo à...".

"Không được khóc..." Cậu cứ tự nhủ lòng mình nhưng nước mắt cứ liên tục rơi, không thể dừng lại được.

"Không được khóc mà !!" Cậu oà lên như một đứa trẻ, khuỵ gối ngồi bệt xuống đất, cậu khóc không biết điểm dừng, khóc đến khan cả cổ họng, cậu không biết cảm giác của mình đối với Jisoo là gì. Lúc đầu là vô cùng căm hận cô, nhưng khi gặp lại, thì vô cùng đau lòng, không thể ngừng luyến tiếc, không thể ngừng nhớ chị ấy. Trời Seoul có đông đúc, ồn ào, náo nhiệt bao nhiêu cũng không thể không nghe thấy tiếng khóc đáng thương của Wonwoo.