Tôi chơi eSport vì cô ấy

#15 Hành trình mới

Jisoo trở về nhà, thu dọn hành lí rồi đến clb. Vừa bước vào, các thành viên đã chào đón cô vô cùng nồng nhiệt, mặc dù vài tiếng trước đã gặp nhau rồi.

"Ohhh noona của chúng ta tới rồi kìa aaaa" Myungho dùng nồi và giá múc canh rồi đập chúng vào nhau tạo ra âm thanh rất chói tai.

"Yah ồn quá đó, mới 3h mấy thôi, để hàng xóm ngủ đi" Mắng Myungho xong thì cô đi lên lầu về thẳng phòng mình, cơ thể cô vô cùng mệt mỏi, ngày mai sẽ bắt đầu chuỗi ngày tập huấn ở Singapore trước giải Mùa Xuân mà GOD đã đợi rất lâu, cô cũng không muốn phí thời gian cho bất kì một chuyện nào khác ngoài chiếc cúp mùa Xuân này.

Cô lấy điện thoại từ trong túi ra, bật nguồn.

Tingggg...

Hơn cả trăm tin nhắn và cuộc gọi dồn dập đến, và chỉ quanh quẩn 2 con người mà thôi, Wonwoo và Joshua.

Lướt thông báo và nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của Wonwoo, cô có phần bất ngờ, cũng khá lâu rồi, cô không còn nhìn thấy sđt và tên danh bạ của Wonwoo nữa. Jisoo tính gọi lại, nhưng suy nghĩ một hồi, lại không muốn gọi nữa.

"Ahh không biết đâu, chắc em ấy thấy hoang mang lắm khi mình bỏ về trước, nhưng biết sao đây... Mình không có dũng khí ở lại đó !" Cô tự thoại một mình, vò đầu bứt tóc vì vô cùng khó chịu trong người.

"Chắc không sao đâu nhỉ ? Haizz..."

Vừa tắt điện thoại rồi nằm xuống, điện thoại lại ting lên một tiếng, ai đó đã gửi tin nhắn cho cô.

"Chị còn thức sao...".

Là Jeon Wonwoo.

Cô nằm phắt dậy, rồi trả lời tin nhắn.

"Ò, cậu cũng còn thức sao ?".

Phía này, Wonwoo nhìn tin nhắn của Jisoo, cậu không kìm được lòng mà muốn lập tức gọi điện ngay cho cô. Nhưng quả thật, lại không có dũng khí để gọi...

"Em không ngủ được •_•".

...

Đợi một lúc, cô vẫn chưa trả lời tin nhắn, cậu tắt điện thoại, nhưng cứ "ngứa tay", 2-3' là lại mở điện thoại ra xem.

"Chắc chị ấy ngủ quên rồi..." Cậu đoán mò, rồi cũng tháo mắt kính, tắt đèn đi ngủ.

...

Chợp mắt chưa bao lâu, cậu mở điện thoại lên, check xem cô đã đọc tin nhắn chưa, nhưng vẫn chưa, lòng cậu có chút nôn nao, không biết vì điều gì, cậu nhắn những đoạn tin nhắn vô cùng dài, rồi gửi cho cô. Bây giờ cậu mới thực sự đi ngủ.

Sáng hôm sau...

Ringgg

Đồng hồ báo thức lúc 5h30, Jisoo thức dậy, vệ sinh cá nhận, makeup sửa soạn cho chuyến đi chuẩn bị trước trận đấu giải Mùa Xuân.

Bước xuống tầng trệt, các thành viên cùng quản lý Dokyeom đã chuẩn bị sẵn sàng.

"umm... noona à, chị xong rồi sao ?" Jihoon vừa ngáp vừa hỏi, mọi người đều đã chuẩn bị xong.

"Um, xuất phát thôi !".

"Yahhh đi thôi !!!!" Các thành viên vô cùng háo hức cho trận đấu này, vì đây là giải đấu đầu tiên sau hai năm ở ẩn để luyện tập của đội.

"Còn về thành viên mới thì sao noona, chị đã tìm được người thay thế chưa vậy ?" Dokyeom hỏi Jisoo vì trước đó, cô đã tính mời gọi Wonwoo cho vị trí trống đó, nhưng mà bây giờ tình hình đã thay đổi rồi, vừa thiếu người, Jeonghan lại còn đang trong thời gian bị phạt.

"Chị xin lỗi nhiều, nhưng mà vì vài lí do, chị không thể liên lạc với Wonwoo được...".

"Ah không sao đâu, em đã có phương án dự phòng cho trường hợp này rồi". May mắn, Dokyeom đã chuẩn bị trước việc này, vì vậy cậu đã đăng một bài apply thành viên trên fanpage của đội, và đương nhiên, có rất nhiều đơn tuyển thành viên, trong đó Dokyeom đã chọn được 5/1500 đơn ứng tuyển.

"Vậy thì tốt rồi !" Jisoo cũng đỡ phần nào lo lắng.

"Họ đã di chuyển tới Sing trước chúng ta rồi, chị có muốn xem hồ sơ không ?" Dokyeom vội lấy hồ sơ ra nhưng cô có chút mệt nên cũng chưa muốn xem lắm.

"Thôi không cần đâu, tí chị xem sau, còn giờ đi thôi".

"Vậy đi thôi". Cả hai di chuyển ra xe chuyên dụng rồi tới sân bay.

Trên máy bay, Jisoo lấy điện thoại ra nghe nhạc, thì thấy những dòng tin nhắn của Wonwoo tối qua. Cô chớt quên béng mất lúc đó đang nhắn với Wonwoo, vì khi đang nhắn, Dokyeom gọi cô xuống bàn chút việc nên cô cũng quên mất. Vào đọc tin nhắn, cô có chút ngỡ ngàng.
"Noona à, khi nãy em gọi điện cho chị, không phải vì em nhầm lẫn đâu, em thực sự rất muốn gọi cho chị ngay lúc đó".

"Không biết vì điều gì nữa, vì cảm xúc thật của em, hay là vì em thực sự muốn gọi cho chị, nhưng em nghĩ là cả hai..."

"Lúc trước chị đã hỏi em về việc trở thành một thành viên của GOD, em đã rất phân vân, việc trở thành thành viên của đội mà người em từng rất yêu làm hov liệu có ổn không ? Nhưng em nghĩ kĩ rồi, đây là câu trả lời của em, em muốn trở thành một thành viên của GOD như lời chị nói".

"Chị yên tâm đi em không say khi nhắn những lời này đâu, vì vậy quyết định còn lại nằm ở chị...".

"Chị ngủ ngon nha ~".

Cô còn tưởng mình nhắn nhầm người nữa cơ.

"Làm sao đây, đã full thành viên rồi mà..." Vì Dokyeom đã tuyển thêm thành viên cộng với việc Jeonghan sẽ quay lại sau 3 tháng bị phạt, thì ngay lúc này cô thực sự chưa cần thiết đến.
"Em nói trễ quá nhưng mà Kyeom đã tuyển thêm thành viên rô..." Cô nhắn rồi lại xoá, cuối cùng cô chỉ nhắn ngắn gọn.

"Chị sẽ suy nghĩ sau..." Rồi gửi, sau đó ngủ thϊếp đi.

Sau 6 tiếng khởi hành, cuối cùng, GOD đã đặt chân tới Sungapore, phía đại sảnh, các fan đã đứng đợi từ sớm, ngay khi GOD tiến vào, tiếng gào hét tên các thành viên còn to hơn cả trời sấm.

"The8 à nhìn em nè oppa oiiii".

"Woozi ahhhhhh".

"Kyeom ơi tụi em đâyyyyy" Vì Dokyeom từng là cựu thành viên của IRon Team, một team eSport vô cùng nổi tiếng lúc bấy giờ, nên số fan của cậu cũng có thể nói là đông vô cùng.

"Kim Jisoo Kim Jisoo Kim Jisoo !!!" Dù là hlv, Jisoo vẫn là người có số fan đông áp đảo.

"Ô chào mọi người nhaaa".

"Hé lô kkkk".

"Vâng cám ơn ạ, cám ơn vì đã tới ủng hộ GOD ạ !!!".

"Tránh đường một chút nào !" Nhân viên bảo an nhanh chóng dọn đường cho các thành viên di chuyển lên xe, vì khá đông, tầm 30' sau, mọi người mới yên vị trên xe.
"Ah mệt quá ~" Jihoon không chịu nổi mà than, liền bị Dokyeom đánh cho một cái.

"Ui da, sao em đánh anh ?" Jihoon hoang mang mà hỏi.

"Mọi người đã chờ chúng ta từ sớm chỉ để gặp chúng ta khoảng 45' thôi đó, vậy mà hyung lại than sao ?" Đáp lại Jihoon, Dokyeom "dạy" cho anh một bài học trước.

"Anh xin lỗi, tại đông quá nên anh thấy hơi ngộp chút...".

"Đi thôi, di chuyển tới khách sạn !".

"Còn về anh Jeonghan thì sao noona..." Myungho tò mò hỏi.

"Chị thông báo trên fancafe về việc của cậu ấy rồi, nên mọi người yên tâm, đi thôi...".