Tôi chơi eSport vì cô ấy

#14 Nút thắt 2

Hút điếu này lại hút tiếp điếu khác, chỉ mới một lúc mà cậu đã hút gần 1/3 hộp thuốc, hơn cả những ngày bình thường cậu hút.

Phía này, Jisoo trả tiền cho bữa ăn rồi rời đi, bắt một chiếc taxi gần đó và đi về.

Kéo cửa sổ taxi xuống, cô nhìn ngắm bầu trời Seoul náo nhiệt, rồi bật khóc...

Ban nãy, vì thấy Wonwoo đi hơi lâu, Jisoo quyết định đi tìm cậu, và cũng vô tình nghe thấy tiếng khóc thảm thương của Wonwoo, nếu đoán không nhầm, cô thừa biết vì sao cậu lại khóc. Vì cảm thấy tội lỗi, Jisoo rời đi trong âm thầm, kìm nén những giọt nước đáng lẽ phải rơi trước đó 30' để rồi bây giờ, lại ngồi khóc trên taxi. Cầm điện thoại lên, cứ soạn tin, rồi xoá, lại soạn tin rồi lại xoá, không biết cô định nhắn gì, nhưng cũng đã suy nghĩ rất lâu và kĩ, cả từng dấu chấm phẩy, cuối cùng soạn tin và gửi, đồng thời tắt nguồn điện thoại, không để bất kì ai làm phiền mình khi cô đang buồn.

Wonwoo quay lại bàn ăn, không thấy Jisoo đâu, cậu hỏi bà chủ bán hàng.

"Cô ơi, chị gái ngồi ngay đây đâu ạ ?".

Bà chủ ngạc nhiên đáp lại.

"Oh không phải chứ... con bé đó tính tiền và rời đi cũng được nửa tiếng rồi đó !" Wonwoo có chút hoang mang, cậu lấy điện thoại ra tính gọi cho Jisoo thì thấy đống tin nhắn cô gửi.

"Không phải hai đứa là một cặp sao ?".

"Giận nhau rồi hả ?".

Trước loạt câu hỏi dồn dập của bà chủ, Wonwoo chỉ mỉm cười, cậu cũng không có thời gian trả lời, ngồi một góc rồi đọc đống tin nhắn Jisoo gửi, cậu lặng lẽ rơi nước mắt thêm lần nữa.

"Rốt cuộc chị muốn em khóc bao nhiêu lần chị mới chịu được đây noona...".

"Wonwoo à, cám ơn em vì bữa ăn hôm nay, đồ ăn rất ngon, thời tiết hôm nay có chút lạnh, em vẫn giữ thói quen mặc áo thun và khoác jean, có hơi lạnh đó >< dù vậy, chị rất biết ơn vì em đã để một ngày cuối tuần của chị bớt nhàm chán hơn. Lời đề nghị của chị về việc em trở thành một thành viên của GOD không phải là lừa em đâu, nhưng so với tình hình hiện giờ, chị cảm thấy không cần thiết lắm, chị chỉ ở lại Seoul đến ngày mai rồi bắt đầu đi thi đấu, nên chị nghĩ, chúng ta hãy tạm dừng liên lạc, vì chị phải tập trung cho clb mất rồi... Hi vọng em sẽ ủng hộ GOD, tạm biệt ~~~".

Không biết vì điều gì, là vì tiếc nuối khi không thể nhìn chị ấy lâu thêm chút, hay là vì cảm giác không thể gặp lại chị ấy nữa, điều đó đã thúc đẩy cậu gọi điện cho Jisoo. Lướt danh bạ tìm kiếm tên chị ấy, trong danh bạ cậu lưu Jisoo là noona, tay cậu có chút lưỡng lự, không biết nên bấm hay không, nhưng cuối cùng cậu vẫn bấm.

ring... ring... ring...

Jisoo không bắt máy, vì cô đã tắt nguồn điện thoại, cậu thử gọi lại lần nữa, nhưng kết quả vẫn như vậy, cậu thở dài một tiếng, dường như cậu thừa biết kết quả câu chuyện của cả hai, vẫn sẽ là ngõ cụt không có lối đi. Cất điện thoại trong túi, vừa đi trên đường Seoul lạnh lẽo, vừa cầm trên tay điếu thuốc lá, cậu ung dung nhìn đời, rồi lại bật khóc... Cậu nể bản thân mình thật, vì cứ cách 15' là lại có thể khóc, cậu cười vì cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, tự trách bản thân mình, Wonwoo như một tên điên, nhưng mà là điên vì tình...

Seungcheol ngồi đợi Wonwoo từ chiều tới giờ, anh còn đang than trách sao tên này lại về trễ vậy rồi còn chửi thầm mấy câu trong miệng, nhìn ra ngoài cửa, thấy có tên nào mặc sơ mi đang dần dần đi về phía cửa chính, anh chạy ra xem ngay. Quả thật, là Jeon Wonwoo, vừa tính mở miệng ra chửi, thì nhìn thấy bộ dạng của Wonwoo, cậu như một tên nghiện bia, tay cầm 2 lon bia, trong bịch đã có sẵn 3 lon khác đã được nốc hết kèm tàn thuốc, Seungcheol kiểm tra hộp thuốc lá trong túi quần Wonwoo, rồi la cậu một trận.

"Ya Jeon Wonwoo !!!".

"Mày điên rồi sao ???".

"Nửa hộp thuốc chỉ trong vòng nửa ngày, muốn chết sớm đến vậy thì sao không đi chết luôn đi, lại còn vác mặt về đây nữa hả !!!".

Anh đánh vào bả vai cậu rồi trách mắng cậu, nhưng lúc này cả cơ thể cậu mềm nhũn, không còn sức sống để mà nghe được lời Seungcheol mắng nữa, cậu nằm ì ra mặt đất, rồi cười như một tên điên.
"Yah chú mày còn cười sao ? mau đứng dậy đi, lạnh lắm đó thằng khùng". Seungcheol cố lôi Wonwoo đứng dậy nhưng cậu vẫn muốn nằm ra đó, bất lực nên Seungcheol chỉ đành nằm theo cậu.

"Anh không biết đâu nhưng nếu ngày mai anh với chú mà bị chết cóng thì ở dưới địa phủ anh sẽ đập chú mày".

Nghe xong lời anh mắng, cậu chỉ cười thật to, đã lâu rồi, Seungcheol không nghe thấy Wonwoo cười to như vậy, nghĩ rằng hôm đó cậu có chuyện vui, nhưng chỉ vài giây sau, anh nghe tiếng thút thít bên tai, Wonwoo lại tiếp tục khóc...

"Yah sao vậy..." Anh nằm bật dậy, muốn xem cậu bị sao, nhưng cậu lại lấy cánh tay che lại, không muốn anh thấy.

"Chuyện gì vậy, sao lại khóc chứ...".

"Không biết nữa, nhưng em cảm thấy, mình cũng không còn đủ sức để sống nữa, phải không hyung ?" Cậu dùng đôi mắt đỏ ửng vì khóc quá nhiều và sưng tấy của mình hỏi Seungcheol, ban nãy anh chỉ trách cậu vì đã hút quá nhiều thôi, chẳng nghĩ cậu sẽ như vậy.
"Yah anh đùa thôi mà, thôi vào trong đi nhanh lên, ngoài đây lạnh lắm..."

Wonwoo lau đi nước mắt rồi đứng dậy, đi thẳng về phòng, để lại Seungcheol bơ vơ ở ngoài. Cuối cùng, Seungcheol cũng hiểu vì sao cậu hút nhiều thuốc đến vậy.

"Ra là có chuyện buồn...".