| Kooktae | Tuy anh ngốc nhưng anh yêu em

Chap 3: ly cafe

"Cái laptop mình để đâu rồi ta??"

Bây giờ là buổi sáng nên Taehyung quyết định đi tìm công việc cho bản thân để kiếm thêm thu nhập.

"Aaaa đây rồi!"

*Mừng quá tìm thấy rồi, tưởng để quên ở đâu đó rồi chứ*

"Để coi...mình có nên làm nhân viên phục vụ ở quán cà phê không ta, hay làm trong cửa hàng tiện lợi nhỉ?"

Anh đang loay hoay với mấy trang web tuyển nhân viên anh tìm được trên mạng.

"Aaaaa thấy rồi! Chỗ này ổn nè!"

Taehyung vừa tìm được một quán nước đang tuyển nhân viên phục vụ. Chỗ đó vừa gần mà lương cũng ok. Xem xét kĩ địa chỉ, anh đi lấy một chiếc áo sơ mi trắng thay ra, nhìn thật kĩ bản thân trong chiếc gương.

*Ôi mình thật đẹp trai, đi đến đó thoiiii*

Anh tung tăng với nụ cười toả nắng hiện trên môi đến chỗ xin việc.

Seoul-10:00

"Aisss tìm công ty phù hợp để mình làm khó quáaa!"

Jungkook vẫn đang miệt mài tìm một công ty để thực tập, nhưng nó không hề dễ đối với cậu.

"Hay mình nhờ anh Yoongi tìm hộ nhỉ, ảnh làm gì cũng giỏi hết"

Thế là chỉ vì 'lười' mà cậu đã gọi ngay cho anh Min Yoongi - một người anh mà cậu quen để giúp cậu tìm công ty.

"Alo" - một chiếc giọng trầm vang lên phía bên kia điện thoại

"Aa anh Yoongi! Em có việc này muốn nhờ anh á"

"Có phải chú mày lại gây rối rồi nhờ anh đây đi giải quyết phải không?"

"Sao anh cứ nghĩ xấu cho em thế? Không phải chuyện đó, chuyện khác cơ"

"Rồi nhờ chuyện gì?"

"Thì là...ba em 'đuổi' em ra khỏi nhà rồi, bắt em phải sống tự lập và tìm một công ty khác để vào thực tập, trau dồi kinh nghiệm cho bản thân. Anh giúp em tìm công ty nhaaa"

"Thiếu gia họ Jeon đây mà cũng bị 'đuổi' khỏi nhà á? Thật bất ngờ"

"Thui mà đừng có chọc em nữa, em không muốn chuyện này lan ra ngoài đâu"

"Được rồi được rồi anh sẽ giúp chú mày"

"Cảm ơn anh Yoongi, anh là nhứt!"

Cuộc hội thoại không ngắn không dài kết thúc. Đột nhiên bụng cậu kêu ra mấy tiếng ọt ọt, định kêu người làm nhưng chợt nhớ ra mình đang ở một mình mà, đành phải tự thân vận động thôi. Muốn ăn phải lăn vào bếp.

Tuy cậu là con nhà tài phiệt nhưng cậu vẫn biết nấu ăn đó nha, mẹ Jeon cứ rảnh là chỉ cậu, dạy cậu nấu vài món. Jungkook lấy chiếc moto của mình ra, chạy một mạch đến siêu thị để mua nguyên liệu nấu ăn.

"Ủa sao mình nhớ mình mua ít lắm mà ta, sao lúc tính tiền nó lạ vậy?"

Cậu nhớ là rõ ràng là nguyên liệu cho món ăn ít lắm mà sao tới lúc thanh toán thì lòi ra cái bill dài thườn thượt.

"Mình có mua nhiều lắm đâu nhỉ, có mấy hộp sữa chuối, bánh socola, dâu tây, snack, coca...ít mà nhỉ?"

Hai tay hai túi đồ, bắp tay cậu gồng lên vì sức nặng của chiếc túi khiến mấy bé chuột nhô lên, đã vậy cậu con đang mặc áo ngắn tay nữa. Cậu đi tới đâu là con dân xỉu tới đó.

Cậu nhận được tin nhắn rủ đi cafe cũng là chuyện là của 1 tiếng sau. Với lấy cái áo thun trắng với quần thun ngắn đen thay ra rồi lái xe đến điểm hẹn.

"Nước của quý khách đây ạ, chúc quý khách buổi trưa vui vẻ"

"Cảm ơn nhiều"

"Sao tự nhiên hôm nay mày lại rủ tao đến đây?" - Jungkook ngồi xuống ghế, hỏi thằng bạn thân đã lâu không gặp

"Bộ bạn bè gặp nhau là phải có lý do sao?"

Park Jimin - một người bạn học chung lớp với cậu hồi học cấp 3. Ngày trước hai người nổi tiếng với sự quậy phá và đẹp trai của mình. Ai trong trường cũng phong cho hai cậu biệt danh là Hot Boy của trường, được các nữ sinh theo đuổi rất nhiều.
"Được rồi, để tao đi gọi nước cái đã"

Một lúc sau có một anh nhân viên đi đến đem nước đến cho cậu, nhưng đột nhiên anh bị vấp...

"Tôi..tôi xin lỗi"

Taehyung luống cuống xin lỗi, ngày đầu đi làm mà làm đổ cà phê lên người khách hết rồi.

"Nè, anh làm dơ hết áo tôi rồi"

Jungkook cảm thấy hơi khó chịu vì cái áo cậu mặc là màu trắng, sẽ rất khó giặt đi vết cà phê này.

"Tôi xin lỗi cậu, tôi sẽ giặt sạch nó cho cậu nha"

"Được rồi, chừng nào cậu tan làm?"

"Khoảng 2 giờ chiều" - anh vẫn còn sợ cậu lắm

"Được rồi, đây là số điện thoại của tôi, chừng nào cậu tan làm thì gọi cho tôi để tôi đưa áo"

"Cảm...cảm ơn cậu..." - anh rời đi

"Này Jungkook, sao hôm nay mày lạ vậy?"

"Tao lạ chỗ nào?"

"Bình thường nếu có ai khiến mày khó chịu thì chắc chắn mày không tha cho người ta đâu, còn đằng này mày lại chấp nhận cho cậu ta giặc áo của mình. Chuyện lạ nha"
"Tao đâu có ác tới nổi đó, dù sao cậu ta cũng có thành ý xin lỗi. Thôi tao về nha"

"Bái baii"

Hôm nay là quốc tế thiếu nhi, nhưng chợt nhận ra mình hết là thiếu nhi rùi(⁠◡⁠ ⁠ω⁠ ⁠◡⁠)