| Kooktae | Tuy anh ngốc nhưng anh yêu em

Chap 4: tivi

Seoul-14:10

"Alo ai đấy?" - Jungkook ngái ngủ, mơ mơ màng màng trả lời điện thoại.

"À chào cậu, tôi là nhân viên trong quán nước lúc nãy. Tôi đến lấy cái áo của cậu mà tôi lỡ làm đổ cà phê vào để đem đi giặt í"

"À...cậu cứ đi đến địa chỉ XXX là được..."

"Được rồi, vậy thì 5 phút nữa tôi sẽ tới"

"Ừm được rồi..." - tít tít

"Khoan đã, anh ta nói...5 PHÚT NỮA TỚI Á!!"

Jungkook vội vã bật dậy rửa mặt, chỉnh lại mái tóc màu nâu hạt dẻ của mình, không thể để người ngoài thấy bộ dạng này của bản thân được.

Taehyung đã đến địa chỉ mà Jungkook đưa, nó cũng khá gần nhà anh nên đúng 5 phút anh đã có mặt trước cổng. Anh nhấn chuông, một lúc sau có một cậu trai với đôi dép hình con thỏ đi ra mở cổng cho anh.

"Nè áo nè"

"Aa được rồi, tôi hứa sẽ giặt thật sạch rồi trả lại cho cậu"

Anh định bước đi về thì cậu cản lại.

"Khoan đã! Anh nghĩ chỉ cần giặt sạch cái áo là xong chuyện sao?"

"Vậy cậu muốn tôi làm gì nữa?" - Taehyung có chút sợ

"Làm giúp việc cho tôi"

"Hả...tại sao chứ!?! Lúc đầu cậu nói chỉ cần giặt áo thôi mà"

"Bây giờ tôi cho anh lựa chọn. Một là làm giúp việc cho tôi, còn hai là đền tôi cái áo mới. Nhưng mà tôi nói trước, cái áo này tuy chỉ có một màu trắng trơn, nhưng lại mắc lắm đó"

"Là...là bao nhiêu thế?"

"Chỉ tầm khoảng...100 ngàn won"

"Gì cơ!"

*Jungkook: lừa anh ta dễ thật đấy*

Anh phân vân, bản thân làm gì có số tiền lớn như vậy để trả chứ. Mà làm giúp việc thì...

"Vậy...vậy tôi sẽ làm giúp việc cho cậu"

Nhìn khuôn mặt lo sợ của anh khiến cậu bật cười.

"Anh đừng có lo, tôi sẽ trả lương hàng tháng cho anh. Chỉ là tôi cần một người giúp việc cho mình"

Thế là trong hôm đó anh đã có công việc mới. Vì nhà cậu và nhà anh gần nhau nên đến tối anh sẽ về nhà, còn từ sáng đến chiều thì ở nhà cậu.

"Này, anh tên gì thế?"

"Tôi là Kim Taehyung, còn cậu?"

"Tôi là Jeon Jungkook, gọi tôi là Jungkook được rồi. Theo tôi thấy anh không phải người sống ở đây phải không?"

"Đúng rồi. Tôi từ Daegu lên đây học để về phát triển nông trại ở dưới quê. Tôi cũng chỉ mới lên đây được hai ngày thôi"

"Được rồi, anh đi nấu bữa tối đi, tôi ra ngoài có chút việc"

"Được tôi biết rồi"

Cậu lấy hộp sữa chuối, cắm ống hút vào và đi xe buýt đến công ty mà Yoongi đã tìm và gửi cho cậu hồi sáng.

"U là trời, lẽ ra mình nên chạy xe của mình, chỗ này chật thật"

Nhưng vì cậu không thể vừa lái moto vừa uống sữa chuối được nên cũng chẳng còn cách nào khác.

Ở nhà, Taehyung đang lau bàn ở phòng khách thì anh lỡ tay đè lên chiếc remote TV.

"Ối trời ơi hết hồn!"

Chiếc TV được bật lên làm anh mém xỉu.

"Mấy ngày qua xuất hiện một tên biếи ŧɦái. Hắn ta thường xuyên tiếp cận các cô gái và kể cả các cậu trai trẻ"

"Ui ghê thế, mình phải cẩn thận mới được"

"Ôi không phải nhanh chân đi mua nguyên liệu nấu ăn thôi"

Anh gấp rút lấy cái áo khoác của bản thân mặc vào rồi chạy đi đến siêu thị.

Cùng lúc đó ở chỗ Jungkook, cậu vừa xin việc xong và đang đi từ công ty đến bến xe buýt. Nhưng cậu cứ cảm thấy có ai đó bám đuôi mình. Lúc đến nơi, cậu thấy sao xe buýt lâu quá không tới, thì ra xe buýt chỉ chạy đến 6h thôi, mà bây giờ cũng 6h30 rồi. Cậu mở điện thoại ra định bắt taxi về nhà thì lại báo hết pin.

"Gì mà xui dữ vậy trời!?!"
Trong lúc đang than thở thì đột nhiên có ai đó đi đến tiếp cận cậu.

"Nè! Ông tránh ra! Tránh xa tôi ra!"

Jungkook cố gắng kháng cự với người đàn ông lạ mặt trước mặt cậu. Nhưng sức của cậu sao đấu lại được thuốc mê. Ông ta nhanh tay đưa cái khăn có thấm thuốc đưa lên miệng cậu. Jungkook mơ mơ màng màng dần dần đuối sức.

"Jungkook!"

Một tiếng kêu vang dội khiến tên đàn ông giật mình quay lại. Ngay khoảng khắc quay đầu, một nắm đấm bay thẳng vào mặt ông ta. Người đàn ông ngã xuống, ôm cái mũi đang đau đớn của mình.

"Jungkook! Jungkook à!"

"Hửm...?

*Taehyung: Hên quá vẫn chưa ngủ hẳn*

"Mau trèo lên lưng tôi này!"

Nửa mơ nửa tình, Jungkook nghe lời Taehyung trèo lên lưng anh cõng về nhà.

Seoul-09:00

"Aaa...sao mệt quá vậy nè"

Jungkook ngáp ngắn ngáp dài, vươn vai cho tỉnh táo. Đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi chạy xuống nhà.
"Ụa...anh đến sớm thế?"

"Tại tôi đã quen dậy sớm rồi"

"Mà hôm qua...xảy ra chuyện gì vậy?"

"Hôm qua cậu bị tên biếи ŧɦái được chiếu trên TV tiếp cận, may mắn là tôi đến cứu kịp thời"

"Cảm...cảm ơn anh nhiều"

Cậu cúi mặt xuống, tự nhiên cảm thấy ân hận khi lừa anh chuyện cái áo.

"Nè Jungkook, cậu sao thế? Còn mệt hả?"

"Không, không có gì đâu. Anh nấu bữa sáng tiếp đi"

Jungkook lủi thủi lên phòng, bỏ lại một mình Taehyung ngơ ngác, nghĩ cậu vẫn còn ám ảnh chuyện hôm qua. Được rồi, hôm nay Taehyung sẽ nấu nồi Topokki siêuu ngon cho Jungkook.

Thèm pizza quá🍕