| Kooktae | Tuy anh ngốc nhưng anh yêu em

Chap 6: tình địch

Seoul-16:00

"Tới đúng giờ dữ ta"

"Phải tới sớm để xem mày định bày trò gì chứ"

"Mày thấy cái nhà kia chứ"

"Đừng nói mày định mua căn nhà đó cho anh ta nha"

"Không phải mà, căn nhà đó là của anh ấy rồi, chỉ là hôm nay tao sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ trên cái sân thượng đó"

Jungkook chỉ tay lên chỗ cao nhất của căn nhà.

"Ủa rồi mình vô trong nhà bằng cách nào?"

"Ờ thì..."

Chuyện này bé Kook chưa nghĩ tới.

"Hay là...leo rào"

"Haizz...mày đúng là"

Thế là cả hai xách đống đồ trang trí ném vào trước rồi leo rào nhà anh.

"Anh chàng đó gọn gàng thật đấy"

"Đừng có mà lo ra nữa, mau mau đi trang trí cái sân thượng nhanh lên"

"Nè chờ tao với"

Hai người chạy lên sân thượng. Bắt tay vào việc, đầu tiên là vài sợi dây đèn quấn quanh thành, tiếp theo là một cái bàn nhỏ, thêm hai cái ghế, vài cái bong bóng màu vàng và nâu, cuối cùng là đặt ngăn ngắn chiếc bánh kem lên bàn.

"Nè này mua bánh ở đâu mà ngon thế?"

"Thì ở cái tiệm mới mở á"

"Tao ăn miếng nha"

"Không được, cái này là dành cho Taehyung. Nè mày mau đi trốn đi, anh ấy sắp về rồi đó"

"Được rùi"

Jimin chạy đi kiếm chỗ ẩn náu, đã không cho người ta ăn bánh rồi mà còn đuổi người ta như đuổi tà. Nhờ xong rồi vậy đó. Biết vậy lúc nãy xách theo hộp cơm rồi, đói bụng chết.

Tiếng cạch của tay nắm cửa phát ra, Taehyung vừa bước đến thì anh không khỏi bất ngờ với những ánh đèn và...Jungkook.

"Nè, cậu làm hết đó sao"

"Đúng vậy, tôi muốn làm một bữa tiệc nhỏ cho anh"

*Jimin: còn công tui phụ bạn thì saooo?????"

"Nhưng mà...sao cậu vào được nhà tôi???"

"À thì...tôi...leo vào"

"Hả?!?"

"Thôi bỏ qua chuyện đó đi, ngồi xuống thôi"

Hai người cùng ngồi xuống, Jungkook đưa chiếc bánh kem đến chỗ Taehyung.

"Cái này là tôi mua cho anh đó, tôi xin lỗi anh chuyện cái áo nha"

"Tại sao lại xin lỗi tôi, tôi là người làm đổ cà phê lên người cậu mà??"

"Không phải cái đó, mà là...thực ra tôi lừa anh, cái áo đó...chỉ có 12k won mà thôi"

"Cậu..."

"Tôi xin lỗi"

Jungkook cúi mặt, sợ rằng anh sẽ tức giận.

"Haizz...thôi tôi không trách cậu đâu mà. Cứ coi như tôi tìm được một công việc mới tốt hơn đi, ha"

"Vậy là anh không giận tôi hả?"

"Đương nhiên là không rồi. Cậu có làm gì quá đáng với tôi đâu chứ"

Thấy Jungkook vẫn còn buồn, anh bèn lên tiếng.

"Cậu muốn ăn bánh không, tôi ăn không hết"

"Aa được chứ"

Thế là hai người, hai chiếc nĩa nhỏ, một cái bánh cùng nhau ăn.

Jungkook lấy chai soju ra, cùng với đó là hai cái ly, rót ra một ly rồi đưa đến anh.

"Tôi...không biết uống"

"Không sao đâu, soju ít cồn lắm, anh uống thử đi, nó giống như nước ép trái cây thôi hà"

"Được rồi..."

Anh đưa lên nhấp môi một cái. Một lúc sau có ai con sâu say rượu gục lên gục xuống.

"Nè...Taehyung à...anh say rồi..hả?"

"Có đâu...chứ...ức..."

"Nhìn mặt...anh đỏ như...quả cà chua...í"

"Cậu cũng...vậy thôi"

"Tôi...mệt quá"

"Tôi...cũng thế..."

Anh và cậu cố gắng đi xuống phòng để ngủ. Nhưng vì nhà anh chỉ có một phòng nên tối hôm đó có hai người đàn ông nằm ôm nhau ngủ.

Seoul-10:00

"Ưmmm...trời sáng rồi sao"

Jungkook lờ mờ tỉnh dậy với cái đầu nhức nhức. Cảm thấy ai đó đang nằm trong lòng mình, cậu ngước nhìn và hốt hoảng.

"Aaaaa! Kim Taehyung!!"

"Hả...hả chuyện gì vậy?!?"

Taehyung chưa kịp tỉnh đã bị Jungkook đánh muốn rớt khỏi giường.

"Sao...sao tôi lại ngủ ở đây với anh chứ?!?"

"Chắc là hôm qua tôi với cậu uống say quá nên..."

*Jungkook: haizz tại sao mình lại bất cẩn vậy chứ*

Cậu tự tay cóc vào đầu mình một cái.
"Thôi...chúng ta về nhà cậu thôi"

Bây giờ cậu không biết phải chui xuống cái lỗ nào nữa, rủ người ta uống rượu rồi còn ôm người ta ngủ nữa chứ.

Jungkook đi về trước ,còn Taehyung thì ở lại vệ sinh cá nhân rồi qua nhà cậu tiếp tục công việc của mình.

Seoul-07:00

"Nè anh ở nhà trông coi cẩn thận đó, tôi đi làm đó nha"

"Ừm, cậu đi đi. Tạm biệt Jungkook"

"Bái bai"

Bóng dáng Jungkook khuất đi trên chiếc xe moto của cậu. Taehyung quay lại với công việc lau dọn của mình, nhưng sao anh cảm thấy căn nhà im ắng quá. Một tuần qua sống với cậu, cả hai dần trở nên thân thiết. Ngày ngày luôn trò chuyện vui vẻ với nhau, chia sẻ cho nhau, xem phim cùng nhau. Nên là khi cậu đi anh thấy có hơi trống vắng.

Jungkook hiện đã tới nơi, cậu đang chờ thang máy từ hầm gửi xe để lên đến phòng làm việc của bản thân.
"Không biết...bây giờ Taehyung đang làm gì nhỉ?"

Không hiểu sao cậu lại nhớ đến anh nữa. Thang máy mở cửa giống như chào đón cậu đến công ty mới, môi trường mới.

"Nè mọi người, chú ý lại đây"

Min Yoonji vỗ tay, giới thiệu cậu với cả phòng.

"Chào mọi người, tôi tên là Jeon Jungkook. Từ nay mong mọi người giúp đỡ"

Cậu cúi người 90° với mọi người, ai nấy đều chú ý đến vẻ ngoài của cậu.

"Này! Cậu ấy là con trai nhưng trông xinh và dễ thương quá ha, ghen tị thật đấy"

"Phải đó, tao ước gì cũng có làn da và gương mặt như cậu ấy"

Ai cũng hết lời khen vẻ đẹp ấy của cậu, tuy cơ thể đô con nhưng gương mặt và đôi mắt của cậu như là em bé í, cưng chết đi được. Có lẽ người nhìn cậu đắm đuối nhất chính là So Yeon Ah.

"Nè Yeon Ah. Yeon Ah!"

"Hả hả chuyện gì??"

"Nè, sao mày nhìn cậu ta đắm đuối thế. Hay là mày thích cậu ấy rồi?"
"Không có mà"

"Uii tao còn lạ gì cái tính mê trai của mày nữa"

"Không biết anh ấy...có bạn gái chưa nhỉ?"

"Mày định cua ảnh thật sao?"

"Tất nhiên rồi, ảnh làm chung phòng với mình nên chắc mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn thôi"

"Vậy thì với cương vị là người bạn thân của Yeon Ah, tôi chúc cậu may mắn"

"Làm gì ghê vậy má"

"Nè hai cô đang thì thầm to nhỏ gì đó, mau làm việc đi" - trưởng phòng Min Yoonji còn lạ gì với hai cô bạn này nữa. Suốt ngày chỉ biết lên kế hoạch đi chơi, tám chuyện hết cả buổi. Một cô tên là So Yeon Ah, từ lúc còn đi học đã trải qua rất nhiều mối tình nhưng vì tính mê trai của bản thân nên chẳng mối nào quen được lâu cả. Cô còn lại tên Yoon Eunhae, hai người trở thành bạn với nhau từ hồi cấp 3, chuyên đổi sổ đầu bài trên lớp và quét sân nhiều đến nỗi cô lao công muốn xin nghỉ việc luôn. Có thể nói cô và bạn cô quậy phá không thua kém gì Jeon Jungkook với Park Jimin hồi đó.
Bí ý tưởng quá (˶⁠ • ᴗ • ˶⁠ )