| Kooktae | Tuy anh ngốc nhưng anh yêu em

Chap 17: trốn tù đi báo

Seoul-15:20

Cuối cùng Taehyung cũng cố thể ra khỏi nhà tắm. Cậu để ngồi lên giường, còn bản thân thì đi lấy thuốc bôi cái lỗ sưng đỏ của anh.

Jungkook dang rộng hai chân Taehyung ra, nhẹ nhàng bôi lên. Anh cảm nhận được ngón tay cậu đang đi vào bên trong, cảm nhận được độ lạnh của thuốc mà khẽ rên.

"Ưʍ..."

Jungkook ở dưới này cũng đang chịu đựng lắm á, dù mới làm xong trong nhà tắm nhưng mà khi nhìn thấy lỗ nhỏ là của cậu cứ ngóc đầu dậy.

Khoảng 5 phút sau, cậu đi lấy một bộ đồ của mình cho anh mặc. Chỉ đơn giản là chiếc áo thun với cái quần xà lỏn thôi, nhưng mà vì thân hình cậu to hơn anh nhiều lắm nên là Taehyung khi mặc đồ của cậu nhìn như 1m50 ấy.

Cậu đứng kế bên thấy dáng vẻ đáng yêu, không kìm lòng được mà nhào tới ôm lấy.

"Uiii cục bông của anh đáng yêu quá điii!"

Jungkook bây giờ và Jungkook đêm hôm qua thực sự rất khác nhau. Đêm qua thì cậu như mãnh thú, hành hạ lấy cơ thể anh. Còn bây giờ thì như em bé đang ôm thú bông vậy á.

Hai sự dễ thương này xứng đáng được ở bên nhau suốt đời.

Vì bây giờ Taehyung vẫn còn đau lắm nên là cậu phải nghỉ làm ở nhà để lo cho anh. Taehyung cũng phải nghỉ học luôn tại gì bây giờ đứng còn không nổi nữa, đành nằm im trên giường mặc Jungkook chăm sóc mình.

"Cháo đến rồi đây. Taehyung à nói aaa đi"

"Aaaa...aa nóng...nhưng mà ngon"

Cả đêm qua anh mệt lả trao thân cho cậu rồi nên không lâu sau tô cháo cũng đã hết.

Seoul-16:00

"Kim Taehyung...tôi sẽ không tha thứ vì anh dám cướp Jungkook của tôi đâu...tôi sẽ gϊếŧ chết anh!"

Yeon Ah hiện đang ngồi trong tù vì cái tội dám chọc đến người yêu của Jungkook. Thực ra là tội bắt cóc và ngược đãi người khác. Ả hiện giờ đang rất căm phẫn, nghiến răng nói lên những lời xỉ nhục Taehyung, lập nên một kế hoạch trả thù.

Ả chờ đến lúc cảnh sát đi ngang qua, "tiện tay" móc túi, lấy chiếc điện thoại được chủ nhân của nó bất cẩn để trong túi quần.

Yeon Ah nhanh chóng mở lên, nhưng điện thoại đã được cài mật khẩu. Ả nhanh tay bấm vào "Cuộc gọi khẩn cấp".

"Cần chi mật khẩu khi đã có cuộc gọi khẩn cấp chứ"

Ả cười khoái chí, nhanh tay ấn số điện thoại của tụi đàn em đến cứu giúp.

"A chị đại, chị vẫn khoẻ chứ?"

"Bây giờ không phải lúc để nói chuyện đó, mau đến địa chỉ YYY cứu tao"

"Dạ em biết rồi"

Để ngăn cản Yeon Ah đúng là không hề dễ, không chỉ để ả vào tù, mà còn phải xích tay xích chân lại cơ. Nhưng mà có khi ả còn có thể thoát ra ấy chứ. Tại vì nhà ả nhiều tiền, lấy một chút tiền ra hối lộ là được tha thôi.

Không vòng vo, đàn em của Yeon Ah đã đưa được ả ra ngoài. Mọi dấu vết đều được bọn chúng xoá sạch, cẩn thận trong đêm tối như những bóng đen, lướt đi cẩn trọng đưa Yeon Ah về nhà.

"Lần này anh không thoát được đâu, Kim Taehyung"

Seoul-06:30

"Taehyung à đừng quá lo lắng nha, chắc chắn em sẽ làm tốt công việc này mà"

"Nae"

Jungkook đang chở Taehyung đến Jin's Kitchen đến xin việc làm vì nghe nói chỗ này đang tuyển phụ bếp.

Lương tháng thì cũng cao hơn chỗ cũ, với lại anh cũng giỏi trong việc nấu ăn nên là quá hợp lý để đi làm rồi.

Có lẽ buổi xin việc diễn ra rất suôn sẻ nên khi ra khỏi quán mặt anh hớn hở tung tăng về phía cậu.

"Taehyung của anh có lẽ được nhận rồi nhỉ?"

"Sao anh đoán được hay thế, em còn định tạo bất ngờ cho anh nữa mà"

Thì nó hiện hết lên mặt em rồi còn đâu em ơi.

"Vì em đã có công việc mới ổn thoả hơn nên hôm nay chúng ta đi ăn mừng đi"

"Em đó nha, lúc nào cũng ăn"

"Không muốn nuôi tui nữa thì thui, tui đi kiếm ai đó giàu hơn, trẻ và đẹp hơn anh"
"A a Taehyung đừng mà. Mình đi ăn ha"

Anh giận dỗi leo lên xe cậu. Lúc giận nhìn anh đáng yêu lắm, đôi mắt phẫn nộ pha lẫn trẻ con, hai má phúng phính đo đỏ, còn thêm cả cái miệng chu chu ra loi tội tình của cậu. Uiii cưng chết đi được.

Ở đây có hai con người đang vui vẻ đút nhau ăn thì trong góc khuất nào đó, có một con người đang căm phẫn, nghiến răng khi thấy cảnh tình tứ trước mặt. Có lẽ ai cũng có thể nhận ra đó là Yeon Ah nhỉ. Ả chùm kín cả mặt, đeo khẩu trang đeo kính râm, đội thêm chiếc nón vành màu đen. Thầm lặng theo dõi từng bước chân của cậu và anh.

Seoul-10:00

Ngồi trên chiếc bàn sang trọng của bản thân, sau hơn hai tuần theo dõi, ả hiện đang lập kế hoạch tách Taehyung ra khỏi Jungkook và còn định chuốc bùa yêu cho cậu.

"Taehyung sẽ đi học cả ngày, đến tối sẽ đi làm phụ bếp ở Jin's kitchen, cả thứ bảy chủ nhật cũng đi làm. Tuyệt, tên đó chẳng còn thời gian nào bên Jungkook của mình ngoài buổi sáng và trưa ngày cuối tuần. Vậy là Jungkook chắc chắn sẽ thuộc về mình"
Ả cười ha hả, cơ hội đã đến. Bây giờ ả sẽ chẳng còn dại dột như trước nữa đâu mà sẽ cẩn thận tỉ mỉ như này.

"Không làm cơm hộp cho Jungkook được vì cái thằng Taehyung đó lúc nào cũng làm sẵn. Haizz...chắc có thể thay bằng cái khác"

Thực ra là ả đang lên kế hoạch cho Jungkook bỏ gì vào bụng để chuốc bùa yêu cho cậu.

"Nghĩ ra rồi!"

Vò đầu bứt tóc một hồi cũng có ý tưởng loé lên đầu, nhưng đó là một ý tưởng vừa thông minh nhưng lại vừa ngu ngốc.

Seoul-07:15

"Anh Jungkook ơi, em có mua nước cho anh này"

"Cô biến"

Cậu thẳng thừn đáp trả, cả liếc nhìn ả còn không làm nói chi việc quay qua nói chuyện. Yeon Ah tức tối đem chai nước về bàn làm việc của mình, cất công kiếm biết bao nhiêu chỗ làm bùa yêu, đã vậy còn tốn tiền mua chai nước mà bị Jungkook từ chối như thế.
"Có lẽ kế hoạch này không được rồi. Được rồi, không đưa được tận tay thì mình đưa kiểu khác"

Ả cười ranh ma, nhìn vào chiếc hộp màu tím có dán tên cậu và anh trên đó gói gọn trong hình trái tim. Chiếc hộp ấy được cậu để gọn gàng trong cái túi nhỏ nhỏ xinh xinh hình con gấu đang ngủ đông.

Đợi đến lúc cậu đi mua hộp sữa chuối cho bữa trưa như mọi ngày, ả liền đi đến mở ra và đổ bùa yêu vào trong với thức ăn khi chẳng còn ai trong phòng.

Thực ra là Jungkook đã mua xong và thấy tất cả mọi chuyện Yeon Ah làm, cậu cũng đã lườn trước được mấy việc như này nên đã làm một cái hộp giả, đồ ăn trong đấy chỉ là mấy món ăn trong đồ chơi nhật bản cho con nít.

Khi cậu vừa xách túi ra khỏi văn phòng, chiếc hộp chứa bùa yêu được cậu đổ hết đống đồ trong đó đi và chiếc hộp được cậu cất lại vào túi. Làm sao mà qua mắt được Jungkook này chứ.
Yeon Ah theo dõi cậu vẫn chẳng thấy điều gì xảy ra, ả tức muốn sôi máu. Vừa lắm, tiền mất tật mang.

Seoul-21:45

Trời cũng đã tối, Taehyung và Jungkook vừa kết thúc một buổi hẹn hò và đang trên đường về nhà.

"Jungkook! Jungkook! Em muốn ăn bánh dâu"

"Được thôi, ngồi trên xe đợi anh nhé"

"Thôi anh đưa tiền cho em rồi em tự đi được mà"

Cậu đợi anh ở phía bên đường của tiệm bánh vì cả hai đang chạy ngược chiều với cửa hàng.

Anh tung tăng nhìn về hướng những chiếc bánh kem thơm ngon mà không để ý có một chiếc xe tải đang chạy thẳng về phía mình.

"Taehyung!"

Nghe Jungkook gọi, anh quay đầu lại. Nhưng chưa kịp định hình, cậu đã nhào tới đẩy anh vào vỉa hè. Và rồi...

Bùm...két...

"Jungkook! Anh Jungkook àaa!!"

Không tin vào mắt mình, anh khóc lớn, cố lay người cậu dậy. Người cậu chảy ra một vũng máu lớn, anh cố ôm lấy cậu, cố lay cậu nhưng Jungkook không có động đậy gì.
"Anh à đừng bỏ em mà...hức...anh ơi anh mau tỉnh dậy đi mà..."

May mắn là chủ tiệm bánh nhìn thấy nên đã nhanh chóng gọi cấp cứu đến. | Kooktae | Tuy anh ngốc nhưng anh yêu em - Chap 17: trốn tù đi báoNếu ai chưa hiểu thì ý tui là mấy bộ đồ chơi này nè