| Kooktae | Tuy anh ngốc nhưng anh yêu em

Chap 18: quên mất người mình yêu

Jungkook được các bác sĩ đưa đến phòng phẫu thuật. Cậu đã ở trong đấy lâu lắm rồi nhưng cửa phòng vẫn chưa mở nữa. Anh ngồi ngoài này, máu của cậu vẫn còn dính trên tay và áo anh. Taehyung tự trách bản thân mình, nếu lúc đó anh không đòi mua bánh thì chắc chắn chẳng có chuyện gì xảy ra, nếu lúc đó anh không bất cẩn thì cậu không cần phải cứu anh.

Taehyung ôm mặt, cảm giác như ngồi trên đống lửa, anh khóc vì lo rằng cậu sẽ xảy ra chuyện gì. Tiếng khóc da diết đến đau thương, cộng với đó là sự lo lắng tột cùng.

"Jungkook...anh đã hứa sẽ ở bên em suốt đời rồi...hức...anh không được bị gì hết nha...hức...em sợ..."

Mí mắt Taehyung dần nặng trĩu, anh ngất đi, ngã xuống hàng ghế trước phòng phẫu thuật.

Seoul-08:00

Lờ mờ tỉnh dậy, phía trước là trần nhà màu trắng, cây truyền nước biển...

"Mình...ngất sao?"

Taehyung tỉnh dậy trên chiếc giường của bệnh viện, trên người đã được thay một bộ đồ khác và tay cũng không còn máu nữa.

"Jungkook...Jungkook!"

Taehyung ngồi bật dậy, tháo hết mấy cây kim truyền nước biển ra mà chạy đi tìm cậu.

"Jungkook à, em..."

Vẻ mặt vui vẻ khi đứng trước phòng cậu lại được thay bằng ngạc nhiên khi vừa mở cửa ra. Đập vào mắt Taehyung là Yeon Ah đang vui vẻ trò chuyện cùng Jungkook.

"Jungkook..."

"Cậu...là ai?"

Anh ngớ người, cậu vừa hỏi anh là ai sao. Cậu không nhớ anh là ai ư.

"Anh Jungkook, em là Taehyung. Là người yêu của anh đó"

"Người yêu? Nhưng tôi đã có vợ rồi mà"

Vợ? Jungkook có vợ ư?

"Anh ấy nói đúng đó, tôi là vợ của anh ấy đây nè"

Yeon Ah lên tiếng, Taehyung hiện đang rất rối, không biết chuyện gì đã xảy ra.

Ả dắt tay anh ra ngoài, đóng cửa lại để Jungkook một mình trong này khó hiểu.

"Taehyung à"

"Đừng có dùng giọng điệu đó nói chuyện với tôi"

"Tôi chỉ muốn nói là hiện Jungkook đang bị mất trí nhớ. Anh thử nghĩ xem, người như anh có thể mang lại hạnh phúc cho cậu ấy không hả?"

"Đương nhiên là có"

"Thật là nực cười. Anh nhìn lại bản thân mình đi, quê mùa mà đòi đứng kế bên Jungkook, lúc nào Jungkook cũng phải chăm sóc cho anh như chăm một đứa trẻ, còn nữa, anh hậu đậu, cực kì hậu đậu, đã vậy còn đang đi học. Người ta nhìn vào cứ nghĩ anh đeo bám đấy. Thế...anh nghĩ bản thân anh có xứng với Jungkook hơn tôi không?"

Anh im lặng, suy nghĩ về tất cả những lời mà ả nói. Có lẽ...ả nói đúng, anh tuy không giàu nhưng luôn một lòng một dạ với cậu, tuy luôn nhõng nhẽo với cậu nhưng anh chưa bao giờ quá đáng. Nhưng liệu những điều đó có đủ để khiến Jungkook hạnh phúc không?

Yeon Ah là một người giàu có, đi học ở những nơi có tiếng, bằng cấp cũng đã có, có lẽ...ả sẽ xứng với cậu hơn.

Cậu cũng là con nhà quyền quý, nên nếu hai người đi cùng nhau...sẽ đẹp đôi hơn.

Seoul-10:00

Taehyung về nhà của mình, mặt anh bơ phờ buồn hiu ngồi phịch xuống giường. Hai chán co rúm, nước mắt không ngừng rơi.

Anh nghĩ nếu anh lùi lại để Yeon Ah thay thế thì chắc chắn cậu sẽ hạnh phúc hơn. Anh là vậy đó, luôn nghĩ đến hạnh phúc cho người khác nhưng luôn bỏ quên mình.

Jungkook hạnh phúc, Yeon Ah hạnh phúc. Còn anh thì sao? Đến khi nào anh mới có thể tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn?

Anh đang thực sự rất đau, trong đầu cứ liên tục hiện lên quá khứ. Quá khứ có cả hai đang cùng nhau đi ngắm Seoul, quá khứ có cả hai đang nô đùa dưới hồ bơi, quá khứ mà cả hai đã cùng làʍ t̠ìиɦ trên giường cậu, và quá khứ mà cậu đã lao ra cứu anh.
Bây giờ mọi thứ chỉ là quá khứ, hiện tại, cả hai chẳng là gì của nhau, đơn giản là hai cá thể xa lạ.

Seoul từng là thành phố mà anh ao ước được đến. Nhưng bây giờ chính Seoul đã khiến anh đau thương như thế này. Taehyung thấy bản thân thật đáng thương nhưng rồi ai sẽ thương con người đáng thương này đây chứ?

Daegu-12:30

"Nè Taehyung à, vào trong nhà thôi, ngoài này nắng thật đấy"

"Nae"

Đã 5 năm rồi, nhanh nhỉ? Taehyung và anh SeokJin yêu dấu đang ở trang trại kiểm tra quá trình làm việc của nông dân. Anh đã tốt nghiệp và đã phát triển rất nhiều cho trạng trại của nhà họ Kim. Chuyện của 5 năm trước anh cũng cố lãng quên nó, chuyện cũ rồi, nhớ làm gì.

Vì trời quá nắng, SeokJin không làn da của Worldwide Handsome bị đen nên đã réo Taehyung nhanh vào nhà.

"Jin! Tae! Mau vào bếp phụ mẹ coi!"
"Nae!"

Bữa cơm nhanh chóng được dọn ra bởi có sự phụ giúp của hai thằng con trai đáo để này. Cả nhà cùng ngồi xuống dùng bữa, ông Kim thì cứ liên tục gắp thức cho bà Kim mà khiến hai anh em thấy ớn.

"Thưa ba mẹ, con có chuyện muốn nói"

Đột nhiên Jin đứng dậy làm hai ông bà già hết hồn.

"Con muốn nói là con có người yêu rồi ạ"

"Vậy là có người chịu cái thân già này của anh sao?"

"Anh mày chưa có già nghe chưa"

"Thôi được rồi. Jin à, người yêu của con là người như thế nào, kể ba mẹ nghe"

"Dạ người yêu của con là nam ạ"

Nói tới đây giọng Jin nhỏ dần, Y sợ ba mẹ không chấp nhận điều này.

"Không sao hết, con yêu ai cũng được. Dù là nam hay nữ, nếu hai đứa thật lòng thì mẹ không cấm cản đâu"

"Con...con cảm ơn mẹ!"

Taehyung ngồi kế bên thấy Y vui như vậy anh cũng vui lây, nhưng mà điều đó khiến anh nhớ cậu.
Seoul-15:30

"Anh Jungkook, em muốn đi shopping"

"Anh Jungkook, em muốn du lịch ở Mỹ"

"Jungkook, em muốn ăn beef steak"

"Anh Jungkook..."

"Jungkook..."

Ngày nào cũng thế, ả luôn miệng cứ "Jungkook ơi Jungkook à" khiến cậu đau đầu lắm chứ. Một cuộc tình nhạt nhẽo, cậu chẳng cảm thấy có cảm xúc gì với ả cả, nhưng vì ả nói mình là chồng nên cậu đành sống chung.

Những lúc làʍ t̠ìиɦ cậu cũng chẳng có hứng thú, đi chơi cũng không, lúc nào cũng cố gắng vùi đầu vào công việc. Tuy khoảng thời gian qua đã có được cậu nhưng ả có ngày nào được cậu cưng chiều, được cậu vỗ về hay được cậu đυ.ng chạm vào cơ thể mình đâu chứ.

Cậu sống trong căn nhà của ả giống như nhà tù vậy. Ả chưa bao giờ có ý định chữa trị cho cậu, ả chưa bao giờ dẫn cậu ra ngoài, chỉ trừ việc đi làm. Trong khi đó ả biết rõ cậu đang bị mất trí nhớ, cậu không hề nhớ gì về kỉ niệm quá khứ, không nhớ gì về người thân, về danh phận.
"Yeon Ah..."

"Nae?"

"Anh muốn đi Busan"

Hiện Jungkook đang rối tung trong lòng vì thế cậu muốn đến biển để giải toả một chút.

"Được chứ vậy để mai em soạn hành lí rồi mình lên đường luôn"

Được đi chơi cùng cậu, ả không khỏi vui sướиɠ mà chạy thẳng lên lầu chọn quần áo cho bản thân.

"Mình có nên mặc bộ bikini màu đen này không nhỉ? Hay là mặc bộ màu đỏ này ta?"

Đứng một mình trong căn phòng toàn là quần áo của mình, ả phân vân lựa từ bộ này đến bộ khác.

Jungkook thì chỉ về phòng, mở tủ quần áo ra chọn vài bộ đơn giản cho nó thoải mái.

Busan-16:00

Yeon Ah đã tìm được một khách sạn vô cùng sang trọng và đang cùng Jungkook đi đến đó.

Bước chân vào căn phòng phong cách cổ điển với chiếc giường king size, cậu và Yeon Ah liền dọn dẹp hành lí ở một góc rồi nằm trên giường đầy mệt mỏi.
"Anh Jungkook"

"Hửm?"

"Em yêu anh"

Ả quay sang nhìn cậu, muốn đưa môi tới hôn cậu nhưng bị chặn lại. Jungkook ngồi bật dậy.

"Anh...đi vệ sinh một chút"

Cậu khoá cửa toilet lại, ngồi trên bồn cầu, lấy điện thoại ra như muốn tìm gì đó.

Nhưng chiếc điện thoại này là Yeon Ah mua cho cậu lúc cậu vừa tỉnh dậy ở bệnh viện nên cũng chả có kỉ niệm nào của cậu trong quá khứ cả. Jungkook chán nản tắt nó đi, cậu ngồi suy ngẫm một lúc, ả luôn miệng nói ả là vợ còn mình là chồng. Nhưng cậu chẳng cảm thấy gì với ả, đã vậy còn thấy không thoải mái và xa lạ.

Đột nhiên cơn đau đầu ập tới, Jungkook khó chịu ôm lấy đầu mình. Một ánh mắt, một giọng nói hiện lên trong đầu cậu.

"Jungkook! Jungkook à!"

Một giọng nói của nam nhân liên tục gọi tên cậu. Nhưng sau đó nó biến mất. Cơn đau cũng từ từ mà hết.
Tae nhớ anh nhưng anh hong nhớ em