| Kooktae | Tuy anh ngốc nhưng anh yêu em

Chap 23: So Yeon Ah

Seoul-09:00

Ả đứng trước cửa nhà không dám vào, cứ lấp ló như thế mãi một lúc mới bước chân đi.

"Yeon Ah, con đi đâu giờ này mới về?"

"Dạ...con..."

"Có phải con sang Mỹ gây sự với người ta không?"

"Sao...cha biết..."

"Thì là tên đàn em của con kể cho cha nghe. Chúng nó nói con đánh người ta, máu me khắp người. Đã thế, thực ra Jungkook đã yêu cái người bị con đánh từ trước mà con dám nói cậu ta yêu con sao? Con lợi dụng Jungkook mất trí nhớ để chia cắt một cuộc tình. Con là sống yên ổn không được nên muốn vào tù ở sao?"

"Con..."

"So Yeon Ah, ta hết chịu nổi con rồi, từ lúc đi học đã gây sự nhiều rồi, bây giờ đã trưởng thành cũng không bỏ được là sao hả con?!? Con đúng là đứa khiến dòng họ này mất mặt mà"

"Cha...xin cha tha cho con..."

Ông So không nói gì, chạy đi lấy cây roi của tổ tiên để lại chuyên trừng trị những người con cháu như Yeon Ah.

"Tha này! Tha này!"

Mỗi chữ "tha này" là mỗi cú đánh giáng lên người Yeon Ah. Ả khóc lóc ỉ oi cầu xin cha mình, nằm bệt ở dưới sàn như con cá thiếu nước.

"Con xin cha tha cho con, con biết lỗi rồi, đừng đánh nữa mà"

"Cái thứ như mày mà cũng biết đau, cũng biết hối lỗi sao. Hôm nay tao phải dạy lại mày"

Ông So liên tục quất roi vào lưng đứa con gái được ông một mình nuôi nấng trong suốt 20 năm qua. Ông cũng đau khi thấy con mình đang bị chính tay mình đánh chứ, nhưng nếu hôm nay không dạy dỗ lại thì ai biết được sau này ả còn làm những chuyện gì nữa.

"Mày là đứa mất dạy, bất hiếu. Mày bỏ sang Mỹ hơn 1 tuần làm tao ở đây ăn không ngon ngủ không yên vì lo cho mày, đã thế mày còn đi hại người ta. Mày có còn là con người không hả con! Tao nuôi nấng mày khôn lớn để rồi mày lấy cái khôn đó mày đi làm chuyện xấu! Rốt cuộc mày có còn thương người cha già này không hả! So Yeon Ah!"

Ông So thất vọng, khóc không ra tiếng. Bệnh đau tim lại tái phát, ông ngã quỵ xuống mà ngất lịm đi.

"Lão gia, lão gia!"

Dì quản gia họ Kang hốt hoảng gọi cho bác sĩ riêng của ông đến.

Sau khoảng nửa tiếng, bác sĩ Cha bước ra lên tiếng dặn dò.

"Bác sĩ Cha, lão gia không sao chứ?"

"Dạ, lão gia vẫn ổn ạ, may là con đến kịp chứ không thì khó mà tỉnh dậy. Sau này cố gắng tránh những kích động mạnh như vầy"

"Đa tạ cậu nhiều lắm bác sĩ Cha"

"Con nghĩ người cần cảm ơn con không phải dì mà là con gái của lão gia cơ"

Cậu bác sĩ nhìn đến phía Yeon Ah, mỉm cười với ả. Ả đứng ngơ ngác nhìn về phía cậu bác sĩ bèn lên tiếng cảm ơn.

"Cảm...cảm ơn cậu, bác sĩ Cha"

"Được rồi, con chào dì Kang con về ạ"

Cậu bác sĩ Cha đi được một lúc thì Yeon Ah được dì Kang dẫn ra phòng khách nói chuyện.

"Yeon Ah, tuy dì chỉ là quản gia trong nhà, nhưng dì đã chứng kiến con khôn lớn, đã đút con ăn từng muỗng sữa đầu tiên. Dì cũng đã già rồi, chỉ muốn nhắc nhở con rằng đừng có mà mù quáng rồi làm những chuyện đáng xấu hổ con ạ"

"Dì là đang dạy dỗ con?"

"Dì không dám, dì chỉ muốn nhắc nhở con thôi. Cái gì không phải của mình thì cho dù có giành giựt như thế nào thì vẫn mãi chẳng là của mình đâu con ạ"

Yeon Ah không muốn nghe liền chạy lên phòng khoá cửa, thậm chí còn chẳng quan tâm người cha đang nầm vật vã trong phòng.

Seoul-10:30

"Yeon Ah, tao có thể gặp mày chút không?"

"Được...Eunhae..."

Cô bạn thân của ả cũng đã biết được tin rằng ả muốn gϊếŧ người yêu của Jungkook và cướp cậu khỏi anh nên muốn tâm sự đôi chút. Cả hai hẹn nhau ở sân thượng nhà Eunhae, nhâm nhi tách cà phê hưởng thụ gió mát.
"Yeon Ah, tao có thể ủng hộ mày theo đuổi một ai đó, nhưng tao không thể ủng hộ việc mày giựt bồ người ta"

"Mày là đang dạy đời tao sao?"

"Tính mày ngông cuồng tao biết, tính mày muốn là phải có cho bằng được tao cũng biết. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, mày làm như vậy là rất quá đáng đó"

Ả không hối lỗi mà còn đập nát tách cà phê của Eunhae pha rồi bỏ đi mất.

"Đúng là chẳng ai hiểu mình mà"

Yeon Ah tức giận đạp phanh thật mạnh phóng đi đến khách sạn ngủ qua đêm.

"Cho tôi một phòng"

"Vâng, đây là chìa khoá của quý khách ạ"

Dựt lấy chiếc chìa khoá phòng trên tay chị nhân viên, ả đi một mạch đến căn phòng số 23.

Seoul-12:00

Có lẽ bây giờ bản thân chẳng còn mặt mũi nào để đi làm nữa nên ả đã xin nghỉ việc.

Nằm trên giường với chiếc laptop của mình, mở lên trang instagram cá nhân của Jungkook, nhìn đến những bức ảnh được cậu đăng lên cùng anh trong đó khiến ả tức điên. Mạnh tay gập laptop lại, ả ra ngoài cửa hàng tiện lợi ăn đỡ mì gói cho bữa trưa.
"Yeon Ah?"

"Anh...Jungkook"

Hai người vô tình ngồi chung một bàn, ả chỉ cúi đầu vào bát mì của mình chứ chẳng dám ngước đầu nhìn cậu.

"Đừng tránh anh thế chứ"

"Em...anh Jungkook..."

"Việc em làm vậy với anh và Taehyung, thực sự rất khó để tha thứ. Nhưng ai cũng có quyền được trao cơ hội thứ hai, anh nghĩ em cũng xứng đáng"

"Ý anh là em...có thể bắt đầu lại ư?"

"Ừm...coi như là vậy đi. Bắt đầu tìm cho mình một người yêu em thật lòng, chứ không phải chiếm đoạt lấy một người mình yêu. Như thế cả ba chúng ta mới có thể hạnh phúc được"

Seoul-01:00

Lại một đêm mất ngủ của Yeon Ah. Những lời khuyên nhủ và dạy bảo của mọi người xuất hiện trên đầu ả.

Xét lại lời của cha, ả đúng là bất hiếu, niềm thất vọng của dòng họ. Xét lại lời của dì Kang, ả đúng là đang cướp đi "món đồ quý giá" của người khác. Xét lại lời của bạn thân - Eunhae, ả đúng là chiếm đoạt lấy Jungkook khỏi Taehyung. Và xét lại lời của Jungkook, hậu quả để lại của những việc ả làm là cả cậu và anh, kể cả bản thân ả, chẳng ai được hạnh phúc suốt 6 năm qua cả.
Có lẽ ả đã nhận ra lỗi sai của mình, ả đã biết mình đã trở thành một kẻ phản diện trong câu chuyện của cậu và anh. Ả đã biết bản thân chẳng đáng để sống tiếp nữa, ra ngoài tiệm thuốc mua một lọ fentanyl - một loại thuốc khi dùng quá liều có thể gây tử vong.

Yeon Ah nhồi nhét tất cả vào miệng của mình và nuốt vào, nằm trên chiếc giường êm ái của căn phòng quen thuộc rồi chìm vào "giấc ngủ sâu".

Seoul-08:00

Mắt nhắm mắt mở ngồi dậy.

"Không phải...mình đã chết rồi sao?"

Ả ngó qua ngó lại, nhìn căn phòng ngủ của mình. Liếc nhìn đến tủ đầu giường màu trắng, chẳng có lọ thuốc nào cả.

"Chỉ là mơ thôi sao..."

Ả bất lực đi vệ sinh cá nhân, xuống nhà đã thấy ông So ngồi ăn sáng một mình.

"Cha!"

Ông vẫn cắm cúi với đĩa đồ ăn của mình không thèm liếc nhìn gì tới ả.
Ả cũng biết cha mình vẫn đang rất giận nên cũng chẳng nói gì thêm, lặng lẽ đi ra ngoài dạo phố.

"Áaaa!"

Một tên cướp chạy ngang giựt lấy chiếc điện thoại của ả đang cầm trên tay. Yeon Ah ngã phịch xuống đất nhìn về hướng tên cướp chạy.

"Này mau đứng lại"

Ả nhanh tay cởi bỏ đôi giày cao gót ra đuổi theo, nhưng sức của một cô tiêủ thư thì khó mà chạy được xa nên không lâu sau Yeon Ah cũng đã khụy xuống thở dốc.

"Tiểu thư So!"

"Lee Sanghoon?"

Tên đàn em họ Lee đi từ phía của tên cướp vừa chạy đến chỗ của ả. Cậu ta tay trái cầm chiếc điện thoại, tay phải xách tên cướp trên vai.

"Điện thoại của tiểu thư đây ạ"

Chìa tay hướng về phía của ả, Yeon Ah nhìn đến nhận lại điện thoại của mình mà trong lòng có chút...rung động.

Người tàn ác thường sống thảnh thơi