| Kooktae | Tuy anh ngốc nhưng anh yêu em

Chap 22: "tuy anh ngốc nhưng anh yêu em"

New York-17:00

"Khụ khụ...buổi concert tuyệt thật đấy"

"Công nhận anh hét ghê thật đấy khụ khụ"

"Mình về khách sạn dọn dẹp để mai chuẩn bị về thôi"

"Ừm"

Cả hai đang vui vẻ đi về khách sạn nên không ai để ý đến người đàn ông phía sau đang đi theo. Tên đó đợi tới lúc thích hợp thì đánh sau gáy cả hai. Cậu và anh bất tỉnh ngã xuống.

"Taehyung à, hôm nay tôi sẽ gϊếŧ anh trước mặt người anh yêu"

Ả ranh ma nói với Taehyung, sau đó ra lệnh cho đàn em đưa lên xe.

New York-17:30

"Khụ khụ...đây là đâu?"

Taehyung và Jungkook đang bị trói đối diện nhau, anh mơ màng tỉnh dậy sau khi bị một xô nước tạt vào mặt mình.

"Taehyung, anh có sao không?"

Cậu lo lắng nhìn đến anh, cố gắng cự quậy nhưng vô ích.

"Tôi không sao"

"Ha...chào nha"

Yeon Ah bước đến cùng con dao trên tay, nở nụ cười ma mị nhìn đến cả hai.

"Yeon Ah?"

"Anh Jungkook, anh nói là anh chỉ đi 1 tuần là về, sao...tới hôm nay anh vẫn ở đây vậy?"

"Yeon Ah à, là lỗi của anh, sao em lại đưa cả Kim tổng vào chứ?"

"Ý anh là...tên người yêu cũ này của anh sao?"

Ả chỉa đầu dao vào cổ anh, vài giọt máu rỉ ra khiến Taehyung đau rát.

"Người yêu cũ?"

"Phải, anh thực sự không nhận thấy anh ta đang cố chiếm lại trái tim anh dù anh đã có vợ rồi sao!"

"Này Yeon Ah! Cô đừng có mà quá đáng, chính cô đã cướp anh ấy khỏi tôi!"

Taehyung không chịu nổi nữa, anh quát vào mặt ả.

"Không phải lúc đó anh đã đồng ý thoả thuận của chúng ta sao, Taehyung"

"Nhưng tôi nhận ra, làm như vậy không khiến Jungkook hạnh phúc!"

"Này! Rốt cuộc chuyện này là sao hả!"

Jungkook ngồi đối diện khó chịu lên tiếng, cậu thực sự đang rối bời. Cơn đau đâu ập tới khiến cậu nhăn mặt đau đớn, từng hình ảnh, từng kí ức lập tức ùa về khiến đầu Jungkook như muốn nổ tung.

"Jungkook à, anh không cần phải nhớ ra đâu, anh chỉ cần quên đi anh ta và ở bên em là được rồi"

Yeon Ah cố gắng trấn an cậu để ép cậu không nhớ lại quá khứ. Ả nâng mặt cậu lên, đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu.

Taehyung ngớ người, anh cự quậy, nước mắt anh rơi. Anh khóc vì ả đang hôn cậu, khóc vì Jungkook chẳng thuộc về mình nữa, khóc vì ông trời bất công, và khóc vì bản thân chẳng thể cho Jungkook hạnh phúc.

Ánh mắt cậu mơ màng, cơn đau đầu khiến cậu muốn ngất đi, cơ thể rã rời, cậu chẳng còn sức để chống chọi lại ả nữa.

"Yeon Ah...anh xin em...thả Taehyung ra..."

"Em sẽ thả anh ta ra...thả về với ông bà của anh ta"

Yeon Ah nhờ người nâng mặt cậu lên để chứng kiến những việc ả ta sẽ làm.

"Đừng mà..."

Cậu cố gắng van xin nhưng đời nào ả làm theo. Đưa dao kề ngực anh, cả cậu và anh đều khóc. Anh khóc không vì dao cứa vào đau mà là vì cậu, vì anh thất bại rồi, vì anh nhườn cậu cho Yeon Ah.

"Anh Jungkook...em yêu anh"

Có lẽ đây sẽ là lời nói cuối cùng anh có thể nói với cậu. Ả đưa chậm dao đến ngực trái để hành hạ anh, lưỡi dao dần đi sâu vào trong, gần như chạm đến trái tim anh.

Ý thức Taehyung dần yếu đi, hơi thở cũng chẳng còn trụ nổi. Sau đó ả mở trói cho Taehyung, quăng mạnh anh xuống sàn.

"Yeon Ah..."

"Anh cứ bình tĩnh đi Jungkook, cuộc vui này còn dài"

Mỗi tên đàn em cầm đến một thanh sắt, liên tục đánh vào người anh. Máu từ miệng anh phun ra, bọn chúng đánh vào lưng, vào bụng, vào tất cả mọi bộ phận trên có thể anh. Chiếc áo trắng anh mặc bây giờ đã nhuộm một màu đỏ tươi của máu, mắt cũng đã bầm tím, cả cơ thể bị bầm dập đến đáng sợ.

Ả đưa tay tỏ ý dừng lại, bước đến nắm lấy tóc Taehyung giựt lên.

"Nhìn anh này, thảm thật đấy"

Ả với lấy thanh sắt trên tay tên đàn em gần đó vừa đánh vừa chửi rủa anh.
"Taehyung, tôi nói rồi, tôi sẽ gϊếŧ chết anh. Mau chết đi, chết đii!"

Mỗi cú đánh đều khiến Taehyung như lên bờ xuống ruộng.

"Yeon Ah! Mau dừng tay lại!"

Cậu vùng vẫy gỡ được dây thừng ra, đập cù chỏ vào thẳng mặt tên đàn em nâng mặt mình nãy giờ rồi chạy lại ôm lấy cả người Taehyung.

"Jungkook anh mau tránh ra!"

"Nếu muốn gϊếŧ Taehyung thì hãy bước qua xác anh trước đã"

Cậu đứng thẳng dậy, nhìn vào mắt Yeon Ah như muốn thách thức. Cậu nhớ rồi, nhớ ra hết rồi, Taehyung mới chính là người cậu yêu, Taehyung mới là chàng vợ của cậu, chứ không phải Yeon Ah.

Cậu không chịu nhìn cảnh thân hình bé nhỏ của anh bị đánh bầm dập được nên mới thách thức ả, đứng trong tư thế thủ, với kỹ năng đai đen Taekwondo, cậu hạ gục được tất cả các tên đàn em muốn bắt cậu lại.

"Yeon Ah, nếu bây giờ em thả bọn anh ra, anh hứa sẽ không báo cảnh sát"
"Nhưng anh Jungkook...em yêu anh! Em có thể cho anh một đứa con, em có thể cho anh một cuộc sống tốt. Và hơn hết em là nữ còn anh ta là nam!"

"Anh không quan tâm Taehyung có cho anh được gì không, anh cũng không quan tâm Taehyung là nam hay nữ. Anh chỉ cần Taehyung, một mình em ấy thôi!"

"Jungkook anh...nhớ lại rồi sao?!?"

"Yeon Ah à, xin em đó, em đã quá mù quáng rồi. Hãy dừng lại có được không?"

"Em...không thể"

Từ phía trong thêm một đám đàn em của ả lại đi ra, những người này cao to hơn, cơ bắp hơn và cũng dữ dằn hơn đám trước. Trên tay không cầm vũ khí tiến đến chỗ Taehyung để hành hạ anh.

Jungkook liền ôm lấy anh, dùng tấm lưng này đỡ mọi cú đấm, cú đá của bọn chúng.

"Anh Jungkook à, anh sẽ chết mất, mau buông em ra đi"

"Cho dù có chết anh cũng sẽ bảo vệ em đến cùng. Taehyung à, anh yêu em"

New York-08:30
Âm thanh tít của máy đo nhịp tim, ống truyền nước biển, đồng phục bệnh nhân, bốn bức tường trắng hiện lên trong mắt Jungkook khi cậu vừa tỉnh dậy.

"Ưʍ...đây là...bệnh viện sao"

"Anh Jungkook...anh tỉnh rồi sao....oaaaa"

Taehyung bật khóc ngon lành, dựa vào ngực cậu thút thít.

"Tae...sao lại khóc rồi"

"Anh đúng là đồ ngốc, đồ ngốc mà. Sao anh lại đỡ cho em chứ, em lo cho anh lắm đó có biết không hả? Huhuhu"

"Tuy anh ngốc, nhưng anh yêu em"

"Em cũng yêu anh"

Bây giờ cậu mới để ý, người anh băng bó ở đầu, mặt, tay và chân, kể cả vùng lưng và bụng. Không chỗ nào là không có quấn băng cả.

"Taehyung à, sao em không đi nghỉ mà lại tới chỗ anh chứ, người của em còn bị thương nặng hơn anh nữa đó"

"Anh là đang...quát em á..."

"Anh không có ý đó mà"

"Người ta cất công đến đây với anh mà anh lại trách người ta"
"Anh xin lỗi, lại đây anh ôm"

Cậu đưa cánh tay lành lặn của mình, ôm lấy thân thể bé nhỏ đã bị đánh đến thê thảm. Cậu xót lắm, nhìn anh vì cậu mà bị như vầy cậu thấy hận bản thân mình lắm.

"Em đã chịu khổ nhiều rồi, Taehyungie"

"Vậy anh hứa là đừng có bỏ em...lần nào nữa nha"

"Anh hứa"

Anh đưa ngón út em bé của mình để móc ngoéo với ngón út người lớn của cậu, tạo nên một lời hứa.

Taehyung cười tít cả mắt, môi xinh hiện lên nụ cười hình hộp chữ nhật khiến Jungkook mê mẩn.

"Taehyung, em cười đẹp lắm đó"

"Hihi"

Cậu nói vậy làm anh ngại đỏ hết cả mặt.

"Anh Jungkook cười cũng đẹp lắm á"

Ánh mắt anh dành cho cậu là ánh mắt của sự u mê, sự ngưỡng mộ. Còn ánh mắt cậu dành cho anh lại là sự ôn nhu, sự ấm áp, sự che chở, sự yêu thương. Mỗi người mỗi ánh mắt dành cho nhau nhưng tình cảm thì chỉ có một. Cả hai đều muốn được sống cùng nhau, đều muốn được bảo vệ nhau, đều muốn đối phương được hạnh phúc.
Cậu hiểu rằng anh đã chịu khổ rất nhiều trong khoảng thời gian 6 năm ấy vì thế cậu lại càng yêu anh nhiều hơn. Anh cũng đã hiểu rằng cậu chẳng hạnh phúc gì trong 6 năm qua vì thế anh muốn bù đắp cho cậu nhiều hơn. | Kooktae | Tuy anh ngốc nhưng anh yêu em - Chap 22: JK: start stage, my heart boom boom