[ĐN OP] Cuộc sống mới thật khắc nghiệt

#5: Mong là được cứu

Ặc, hóa ra là phân biệt đối xử chứ không phải có tình người, nữ tiên cá khác bị xích lại kìa...

Cảm thấy bản thân hơi bị đáng giá 😓

' Cốp '

_ Ah!

Đập đầu vào thành bình rồi, hơi bị đau. Cái đám này...

A... giờ tôi mới thấy rõ được, thế giới này còn có nơi đẹp như vậy. Lúc ở trên băng Râu Trắng, tôi chỉ thấy được một đại dương mênh mông và điều đó thì thật buồn tẻ.

Nghe hệ thống phổ biến rằng nơi này cũng có Thiên Long Nhân nên tôi cảm thấy hơi quan ngại việc bản thân sẽ bị đem ra đấu giá, cũng thấy hơi sợ rồi đó.

Thôi kệ.

Vui là chính. Hihi.

/

Nghe nói rằng đây là phòng đấu giá lớn nhất ở đây nhưng mà không phải chỗ này hơi bị tồi tàn sao? Còn không bằng dưới boong tàu của bọn buôn người nữa!

Dù sao thì tôi cũng chẳng làm gì được, bị xích lại rồi thả lại vào cái bình. Đãi ngộ so ra còn tốt chán so với nam tiên cá khác ở đây.

Nghe nói hai ngày sau là phòng đấu giá này sẽ mở ra nên việc bị bỏ đói là cái chắc, may chút là tôi có thể chuyển hóa nguồn ma lực mới được học thành chất dinh dưỡng để chống cơn đói này.

_ Này, sao ngươi trông vẫn vô tư vậy?

Một cô gái loài người bắt chuyện với tôi, cô ấy trông cũng tầm hai mươi tới hai tư tuổi, gương mặt trông rất ưa nhìn.

_ Tôi cũng thấy sợ mà

_ Đãi ngộ của ngươi tốt nhỉ? Không bị xích tay lại hoặc ở bên ngoài như nam tiên cá khác

Ừm, tôi còn không biết nữa mà.

_ Chắc ngươi là món hàng cuối cùng cũng như là đắt giá nhất rồi...

_ Ồ, cô cũng nghĩ là tôi được giá ư?

_ Chắc ngươi cũng phải là người của hoàng tộc thì mới có nhiều trang sức như thế, nhất là ngọc trai kia

Thật ra là không phải nhưng đúng là ngọc trai quý hiếm thật.

Chỉ mong là không có Thiên Long Nhân, không thì không biết mấy người kia cứu tôi ra kiểu gì, đành đánh cược một ván lớn thôi.

Dù cho bọn họ hơi lỗ, nhưng tôi chắc chắn sau này sẽ làm việc cật lực để trả tiền, huhu...

____Cùng thời gian bên băng Râu Trắng____

_ Ê Marco! Rafael bỏ đi mất rồi!

Thatch sau khi hốt hoảng rời khỏi phòng của Rafael, liền cầm tờ giấy chạy báo lại cho sư đoàn trưởng số một aka Marco. Vì sao á? Vì Marco là sư đoàn trưởng đội lớn nhất và cũng là người đầu tiên chăm sóc cho nam nhân ngư đó nên ai cũng tin tưởng mà báo lại. Cũng vì sự hốt hoảng đó mà Thatch đã hơi lớn tiếng để mà đánh thức cả băng dậy, cũng may là Râu Trắng ngủ say (hoặc không) không thì chết chắc.

Sau khi bị gọi cho thức giấc Marco liền tỉnh táo hơn sau khi nghe Thatch nói rằng Rafael đã bỏ đi bụi, liền thản nhiên mà nói:

_ Thật à? Biết ngay đằng nào cậu ta chẳng bỏ đi, ai thua nôn tiền cược ra đây!

Rồi là một mảnh lùm xùm vì có tận đống người tham gia cái trò cá cược này. Nhưng mà sư đoàn trưởng số một à, ai lại đi để ý cái này không!

_ Tất nhiên là chúng ta phải đi cứu cậu ta rồi, dù gì cũng đã quen tận một tuần cơ mà yoi

Rafael đang cảm thấy vui vẻ.

Nghe thế, cả băng bỗng nhiên khí thế bừng bừng như sắp đi đòi nợ tới nơi ấy. Quá khủng khϊếp. Nhưng việc có lợi là bọn họ sẽ được đi chơi ở một nơi nhất định chứ không phải là cứ ngao du trên biển vô vị như này. (Không vô vị lắm vì cứ cách vài ngày là lại có băng hải tặc tép riu đến đòi mạng)

_ Mỗi tội là chúng ta không biết cậu ta đi đâu

Sư đoàn trưởng số năm Vista lên tiếng nói lên sự thực, vì vậy nhuệ khí trước đó của cả băng cũng tụt dốc không phanh.

Rafael cảm thấy mình hơi ngu khi không để lại nơi mình đi để đề phòng.

_ Thế Rafael có để lại nơi cậu ta đến không Thatch yoi?

_ Đây đây cậu xem đi

À, không có chữ gì hết, cả tờ giấy mà chỉ có mỗi "Hihi (ㆁωㆁ)". Ặc ặc ặc, thiệt cạn lời luôn mà.
_ Nhớ hồi cậu ta còn ở đây sáng nào cũng đề nghị giúp tôi chuẩn bị bữa sáng cho mọi người...

Thatch tự dưng nói về quá khứ (kiểu như tôi chết rồi vậy💀), mọi người cũng dừng lại vài giây mà nhớ về nam nhân ngư có nụ cười trong trẻo mà mát lạnh tâm can (vcl ai tả mà ghê vậy trời, tôi có cười như thế á. Sốk thiệt!!), tất nhiên chuyện này thì cũng phải có vài người nào đó chuyên đi phá mood những cảm xúc đang dâng trào.

_ Nhưng cậu ta còn chẳng có chân yoi...

Rafael bili: không cãi được ༎ຶ‿༎ຶ

_ Marco, cảm xúc của tôi đang dâng trào theo...

Sư đoàn trưởng số bảy Rakuyo cảm thấy tụt mood trước sự tỉnh bơ từ sư đoàn trưởng số một, biết là ai cũng biết điều đấy vì nó hiển nhiên nhưng mà người ta cũng cần có lúc cảm xúc đúng không?

_ Ủa thế hả yoi?

Thản nhiên thật!
Mọi người cứu chui hiuhiu, trót dại cho tui làm lại cuộc đời với! Rafael nghĩ trong khi sắp bị đem đi đấu giá sau hai ngày nữa

Đang nói chuyện, bỗng cả băng thấy một đàn cá heo hơn chục mạng xếp thành đàn đi về phía này, nghĩ rằng trưa nay ăn cá heo cũng không tệ.

Tuy nhiên cả đàn cá heo kêu lên rồi bỗng một dòng nước từ dưới biển cuốn lấy thứ gì đó từ miệng con đầu đàn trồi lên thành dòng xoáy rồi đập thẳng vào mặt Marco.

_ Ặc!!

Cả băng hốt hoảng khi nhìn sư đoàn trưởng số một đang nhũn ra như một dòng nước, à không Marco chỉ bị đứng không vững nên ngồi bệt xuống thôi, ai tả mà như cái đặc cầu vậy (◕‿◕)

Rafael khi biết sự thật: tui xin lỗi, ma lực chưa thành thạo nên chỉ làm được câu lệnh đơn giản!!

                               _-_-_-_-_-_-_-_-_

Lúc nào cũng có hứng thú viết vào buổi đêm vậy!! Mà còn ý tưởng dồi dào nữa mới chịu... (─.─||
#09 đến 10/06/23