[ĐN OP] Cuộc sống mới thật khắc nghiệt

#6: Phòng bán đấu giá

Cả băng hốt hoảng khi nhìn sư đoàn trưởng số một đang nhũn ra như một dòng nước, à không Marco chỉ bị đứng không vững nên ngồi bệt xuống thôi, ai tả mà như cái đặc cầu vậy (◕‿◕)

Rafael khi biết sự thật: tui xin lỗi, ma lực chưa thành thạo nên chỉ làm được câu lệnh đơn giản!!

_ Marco cậu có sao không!?

_ Tôi phải đi thay đồ đã yoi...

Sau đó Marco đã được một vài thuyền viên đội mình dìu vào phòng để thay quần áo. Xui thật.

_ Tội Marco quá, tự dưng bị dính chưởng vào người

Rakuyo lên tiếng về tình trạng của sư đoàn trưởng số một, rồi sau đó cũng bất ngờ vì một vật thể lạ hình cầu đập vào má hắn.

' Cộc cộc '

_ Gì đấy!

Ai nhìn vậy cũng thấy bất ngờ, riêng Thatch đã chạy theo cái vật thể hình cầu đang lăn đi kia mà bắt lấy. Cái này cũng không to lắm, cỡ bằng một bàn tay của một đàn ông trưởng thành.

' Tách '

" Bong bóng!? "

Bong bóng đó vỡ ra trong tay Thatch và rơi ra một mảnh giấy nhỏ.

_ Ờm, trong này viết: "Tôi bị bọn buôn nô ɭệ bắt cóc rồi mọi người, xin lỗi huhu" thế thôi

Một mảnh im lặng. Mọi người không hẹn cùng nghĩ đến một nơi cuối cùng.

_ Ô thế là cậu ta chắc sẽ bị đem đi bán đấu giá rồi, lấp lánh thế cơ mà

Vista đã nói lên suy nghĩ của mọi người đứng đây một cách chính xác. Rồi Marco sau khi đã thấy ổn thì khi ra ngoài boong tàu lại thấy mọi người im lặng chả nói gì hết.

_ Sao im lặng thế mọi người yoi?

_ Chúng ta cần nói với bố về việc này Marco!

" Việc gì cơ? " Marco đơ ra

/

Sau một lúc Thatch nói với Râu Trắng về việc này, Marco cuối cùng cũng hiểu ra việc nãy giờ mọi người nói.

Thế nên là...

Cả băng cùng di chuyển tới Sabaody để cứu Rafael rồi cùng nghỉ ở đấy mấy ngày để sắm sửa và mua vài thùng thức ăn dự trữ về để có thể ra khơi tiếp cho đợt sau.

/

Đã hai ngày trôi qua và đúng như tôi nghĩ, nô ɭệ sẽ chẳng được ăn gì. May mà tôi có thể chuyển hóa ma lực thành năng lượng không thì chắc giờ tôi cũng mất sức rồi sa sút tinh thần thành trầm cảm mất đi thôi.

_ Bọn mày mau tươi tỉnh lên, hôm nay bọn mày sẽ được đấu giá đấy. Liệu mà thấy vui vẻ vì có đứa chịu mua bọn mày đi!

Nghe những lời nói vậy, tinh thần những người bị giam ở đây trở nên hoảng sợ, có người lại chấp nhận số phận mà im lặng không làm ra biểu cảm gì.

Còn tôi thì...

Cũng chấp nhận số phận thôi, hihi. Không thì chết là hết mà, cái chết cũng không đáng sợ lắm với tôi.

Tôi chỉ sợ quằn quại mà từ từ chết, nó đau đớn và lạnh lẽo, nhất là khi ta vẫn giữ được ý thức mình. Vậy nên nếu có thể, khi nguy hiểm tới tính mạng quá mức, tôi...

/

_ Khi nào thì nơi đó mở cửa yoi?

Hiện tại cả băng đang cùng đi để mua nhu yếu phẩm, bởi vì dù sao dùng đồ mới cũng thích hơn nhiều, tất nhiên là vẫn phải vừa giá tiền, không thì tiếc lắm.

Nghe được vậy thì một người trong băng từ đảo số một vừa về đến đây nói:

_ Hình như là hai hoặc hai rưỡi chiều ấy, nhiều người cứ nói làm tôi không biết tin nào mới đúng

_ Oh, thế thì được rồi. Tầm hai giờ mười thì tôi sẽ qua đảo số một, nhờ mọi người báo lại giúp nhé yoi

_ Thế thì để tôi đi cùng với cậu Marco

_ Anh đi theo làm gì? Tưởng còn một đống thức ăn vừa mua về còn chưa sắp xếp lại yoi?

_ Nói gì đi nữa, tôi vẫn đi theo, Rafael đã giúp tôi nhiều lắm trong chuyện nấu ăn cho cả bọn, mệt lắm đấy!

_ Cậu ta còn không có ch-

_ Rồi tôi biết rồi, Rafael ngồi trên ghế rồi dùng sức mạnh của cậu ấy để giúp tôi rửa vài thứ
Rafael kiểu: Không có chân là một cái tội sao! (꒦ິ꒳꒦ີ)

...

_ Được rồi, chúng ta cần nghỉ ngơi và sắm vài triệu beli trong người, hoặc không thì cướp người luôn khi chưa được ra đấu giá yoi...

_ Nguy hiểm quá Marco! Tại sao chúng ta lại đi cướp người cơ chứ! Nếu mà có Thiên Long Nhân ở đấy thì cũng không hay lắm đâu!

Cảm động quá trời, vì tình bạn bè (thật ra là do "chấn thương não" của tôi) mà không ngại đi cướp người từ phòng đấu giá.

_ Ok, chốt là dùng tiền nhé, giờ thì nghỉ đi yoi

' Bộp bộp '

Marco vỗ lên vai Thatch hai cái ngụ ý sẽ ổn thôi rồi trở về phòng mình. Sư đoàn trưởng số bốn thở dài rồi nghĩ ngợi tùm lum.

_____2:13 chiều_____

_ Đi thôi Thatch yoi!

_ Đây

Sau vài phút để đến được đảo số một, hai người họ cuối cùng cũng đã tới nơi. À phải che mặt vào đã chứ ở đây cũng có hải tặc, thấy hơi phiền nếu bị nhận ra thui.
Bỗng nhiên có một bong bóng màu hồng hơi đậm bay về phía hai người rồi vỡ ra, trong đầu họ vang lên tiếng nói:

_ Hai người đến cứu tôi à? Ui thế thì cảm ơn nha, thật là tốt quá, sau này tui sẽ làm việc cật lực để trả lại số tiền này vì sự bất cẩn của tôi!

" Cậu ấy vừa nói là 'tui' à? " Cả hai không hẹn mà cùng nghĩ đến chữ mà Rafael vừa vui mừng quá mà lỡ nói ra. (Có ai lại đi soi lời nói người khác vậy không hả? Đang đứng trước phòng bán đấu giá đó mấy cha)

_ Vào thôi yoi!

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Huhu, trượt nv1 rùi...

Mà tui thích mấy cảnh bán đấu giá này quá!! (≧◡≦) ♡

#11/06/23