[ĐN OP] Cuộc sống mới thật khắc nghiệt

#7: Khổ trước sướиɠ sau?

_ Vào thôi yoi!

Nhìn bên ngoài phòng đấu giá thì trông tầm trung thôi nhưng vào bên trong rồi thì mới thấy được nó to và rộng như thế nào.

Không hổ danh phòng bán đấu giá lớn nhất!

Sau khi tiến vào thì hai người họ chọn đại chỗ nào gần sân khấu tí để nhìn cho rõ rồi còn phải đợi thêm mười phút nữa thì cái sự kiện này mới bắt đầu. Mệt thật.

_____Trong phòng giam để đấu giá_____

Tôi nghe nói tôi là món hàng cuối nên chắc cũng phải một tiếng nữa thì tôi mới được mang ra, chà đẹp quá cũng là một cái tội, lại còn thêm một đống trang sức nữa.

Nói thẳng ra thì cái hệ thống con này chả làm được cái đách gì ngoài giao nhiệm vụ lặt vặt với sách hướng dẫn điều khiển ma lực luôn ấy! Nghĩ mà chán đời...

[Nhiệm vụ tháng này]

Thu thập hoa hướng dương 0/10

Tìm ngọc trai hồng 3/14

Gặp gỡ cá voi xanh 0/1

Học điều khiển ma lực 1/1

[Hoàn thành tất cả nhiệm vụ sẽ được thưởng xu và bong bóng]

Số xu hiện có: 130

Số bong bóng hiện có: 4

Vậy đấy, cái nhiệm vụ đầu tiên thì đố ai mà làm được, tức thiệt chứ!

Mà mày mò mãi tôi mới biết được mấy cái xu với bong bóng kia để làm gì. Hóa ra xu dùng để mua vài món đồ nhưng cấp thấp trong cửa hàng và đổi ra được beri ở thế giới thực, còn bong bóng thì dùng để gacha, huhu muốn dùng thử lắm nhưng mà phải có năm cái bong bóng cơ.

_ Này tiên cá, ngươi nghĩ sao nếu hôn tôi một cái?

_ Thôi khỏi, nhìn ngươi trông thật gớm ghiếc!

Tôi nói cái gì thì nó cũng có lý do cả, hắn ta là một tên nợ xấu nết nhưng có gương mặt ưa nhìn bị tống vào đây. Đã thế lúc nào cũng giở giọng nghe mà mắc ói ra đòi hôn tôi chụt chụt!

Ghẹo người khác vui lắm hay gì?

Haizz, khổ cái thân tôi...

_ Cậu vẫn còn vô tư lắm đấy nhỉ?

Là cô gái đã bắt chuyện với tôi, cô ấy giờ đã trông thật sạch sẽ và đang mặc một bộ đồ rất đẹp. Chắc cũng sắp tới lượt của cô ấy rồi...

Dù thấy thật xót xa nhưng không có sức mạnh thì cũng chẳng làm được gì cả.

_ À vâng... Dù không thể giúp gì nhưng tôi mong rằng cô sẽ được gặp một người tử tế!

_ Hm... Điều này thật mong manh nhưng cảm ơn, ít nhất tôi cũng thấy nhẹ nhõm trước tương lai sẽ xảy đến rồi!

...

_ Sau đây là món hàng tiếp theo, một nô ɭệ nữ vẫn còn trẻ trung. Giá khởi điểm là 500.000 beri

Tiếng vang vọng của MC vang lên và người lính gác đã đi tới phòng giam của cô gái mà tôi vừa nói chuyện. Cô ấy đang trở nên sợ hãi hơn khi mà tên lính đó kéo cô gái ấy dậy và lôi ra ngoài, và rồi cô ấy đã thay đổi vẻ mặt của mình như đã cam chịu số phận này.

Đúng là một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi. Nếu không có năng lực hay người chống lưng thì có thể tôi chắc giờ đã bị bán cho người nào đó rồi, và thật may là tôi đã không phải trôi nổi ngoài biển khi vừa mới tới đây.

_____Một tiếng sau_____

_Và cuối cùng, đây chính là món hàng tuyệt vời nhất ở chỗ này. Một tiên cá nam!

_Tuy không phải là một tiên cá nữ nhưng hãy nhìn đống trang sức mà nó đang mang đi, nếu mọi người mua nô ɭệ này về thì có thể bán lại đống trang sức này đấy!

_ Giá khởi điểm là hai triệu beri! Mỗi lần nâng giá không được ít hơn ba mươi ngàn beri!

Cuối cùng thì vẫn là nhắm vào đống trang sức này...

Mà trong chỗ nhốt tối bao nhiêu thì bên ngoài này lại sáng bấy nhiêu, chói mắt kinh.

Đám người bên dưới cứ nhao nhao lên mà trả giá, chẳng mấy chốc giờ giá đã lên tới con số 4.500.000 beri rồi.
Chẹp, cũng không nhiều lắm nhỉ...

_ Tôi trả năm triệu hai trăm beri!

_ Còn ai trả giá nữa không quý vị? Vậy thì năm triệu hai trăm beri lần thứ nhất, năm triệu hai trăm beri lần thứ h-

_ Sáu triệu beri! Tôi trả sáu triệu beri!

_ Là một vị khách số ba chín trả sáu triệu beri! Sáu triệu beri lần thứ nhất, sáu triệu beri lần th-

_ Bảy triệu beri!

À, thấy rồi!

Tưởng là không cứu luôn chứ, nãy giờ chẳng nghe giọng nào quen hét giá cả.

Mà bảy triệu beri luôn cơ à, hơi bị nhiều nhỉ?...

/

_ Vậy thì món hàng này sẽ thuộc về vị khách số 84, cảm ơn mọi người đã mua được những nô ɭệ vừa ý. Giờ thì bán đấu giá đã kết thúc!

_ Mời vị khách số 84 lên đây để nhận hàng và trả tiền!

Trời ạ, giằng co nhiều thật đấy. Mình đáng giá vãi ra á, giờ mới biết.

Nhưng may là nó đã kết thúc với giá một tỉ hai trăm nghìn beri, tôi nghĩ chuyến này tàu của bọn họ hơi lỗ rồi, tội lỗi thật. Phải làm việc để trả tiền lại thui.
_ Yo tiểu nhân ngư, ở đây vui nhờ yoi!

_ Huhuhu! Tui không nghĩ là anh sẽ đến để mua tôi! Dù sao chúng ta mới quen nhau có tuần à!

_ Sao thế được! Thấy người quen gặp nạn thì chúng tôi phải giúp chứ!

_ Cảm ơn anh Thatch, điều này khiến tôi thật cảm động!...

_ Vậy thì giờ chúng ta về thôi, mọi người cũng lo cho cậu lắm đấy

_ Ok! Khoảng thời gian sau mong mọi người giúp tôi và tôi cũng sẽ sớm trả lại số tiền này cho mọi người !

_ Cậu cũng không cần trả lại lại tiền yoi...

Được rồi, khoảng thời gian này thì tôi sẽ cần phải luyện tập thôi, nếu quá dựa dẫm thì khi ở một mình tôi sẽ chết mất!

Mới tuần đầu tiên đến đây thôi mà xui quá thì chắc chỉ là lúc đầu thôi, dù sao cũng có câu khổ trước sướиɠ sau mà!

_____Khoảng thời gian nào đó_____

À thôi chắc tôi rút lại lời tôi từng nói lúc trước, cuộc đời tôi làm lại chắc là để chịu khổ rồi!
Tôi lại bị bắt, huhu!!!!!

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Dạo này bí ý tưởng quá trời!

#17/06/23