•MEANIE• YÊU GHÉT

school #3

Lúc này đã gần 10 giờ đêm.

Đáng lẽ giờ này mọi hôm Mingyu đã giải xong đống bài tập về nhà và chuẩn bị đi ngủ rồi. Nhưng hôm nay không hiểu tại sao mà Mingyu không ngủ được nên cậu quyết định đi dạo một vài vòng.

Khi đi đến cửa hàng tiện lợi, Mingyu quyết định rẽ hướng vào để mua một chai nước uống.

- Xin chào quý khách.

Mingyu vừa bước vào thì nhân viên liền cúi đầu xin chào. Giọng nói có phần quen thuộc nhưng cậu cũng chẳng để ý nhiều. Mingyu chỉ định mua một chai nước thôi nhưng bỗng nhiên cậu dừng lại khi đi ngang qua quầy socola, nhìn vào các thanh socola kitkat mơ hồ nghĩ gì đấy, cậu quyết định bốc hai thanh kitkat.

Mọi việc diễn ra vẫn suôn sẻ cho đến khi cậu cầm chai nước và hai thanh kitkat ra quầy thu ngân tính tiền.

- Của quý khánh hết 2.500 Won ạ, quý khách muốn trả tiền mặt hay trả bằng thẻ ạ?

- À em trả bằng thẻ ạ.

Mingyu nhanh tay lấy thẻ ra đưa cho cậu nhân viên kia. Cậu bây giờ mới có cơ hội nhìn mặt cậu nhân viên đang mải quẹt thẻ kia. Tuy cậu nhân viên ấy bịt khẩu trang đen nhưng khi nhìn kĩ Mingyu thấy rất quen thuộc.

- Cậu...có phải Wonwoo không? Wonwoo đúng chứ?

Wonwoo giật mình nhìn vào con người đang vừa đặt câu hỏi cho anh kia. Thật ra khi Mingyu mới bước vào, anh cũng nhận ra cậu rồi nhưng có vẻ cậu không để ý tới anh lắm và anh cũng chẳng mong cậu nhận ra anh đâu. Anh đã cố gắng để Mingyu không để ý đến anh, nhưng làm sao tránh khỏi việc bị chú ý khi trong đây chỉ có hai người chứ.

- Không, quý khách nhận nhầm người rồi, xin quý khách nhập mật mã vào đây đi.

Nói xong Wonwoo đưa máy quẹt thẻ lên để Mingyu nhận mật mã. Anh cố gắng thao tác nhanh nhất có thể để Mingyu ra khỏi đây sớm. Anh không thể chịu nổi nữa rồi.

- Thẻ và đồ của quý khách đây, cảm ơn và chào tạm biệt quý khách.

Mingyu ra khỏi cửa hàng tiện lợi với một tâm trạng vô cùng hoang mang.

"Chắc chắn là Jeon Wonwoo mà"

Cậu vừa đi vừa suy nghĩ. Sau khi về đến nhà, cậu mới bắt đầu nhớ đến thái độ và cử chỉ của Wonwoo lúc đó.

- Aaaa chết rồi, lỡ Wonwoo ghét mình hơn thì sao, mai cậu ấy lại tránh mặt mình nữa cho mà xem. Biết thế lúc đấy giả ngơ không biết cho rồi.

Mingyu đau khổ úp mặt vào gối đau khổ tự nói chuyện một mình.

Vì chuyện này mà khiến Mingyu mất ngủ cả đêm. Hai quầng thâm mắt hiện rõ trên khuôn mặt mệt mỏi của cậu. Và cũng vì thế mà 2 con người kia có cơ hội cười vào bản mặt của cậu ngay sáng sớm.

- Haha nam thần của chúng ta trở thành gấu trúc rồi đấy hả.

- Im đi Seokmin, cậu không biết mình đã phải đau khổ như nào đâu.

- Thế có chuyện gì mà khiến nam thần đẹp trai vô lo vô nghĩ của mình đêm qua bị mất ngủ thế kia.

Mingyu tường thuật lại tất cả mọi việc cho Seokmin và Minghao nghe. Tưởng rằng sau khi nghe hai người kia cũng sẽ thương cảm cho cậu nhưng không, nghe xong hai người kia cảm thấy rất ba chấm.

Chỉ vì chuyện này thôi mà khiến Mingyu mất ngủ á? Mingyu nghe rất nhiều về việc Wonwoo ghét cậu nhưng mọi lần cậu cũng sẽ kệ thôi nhưng không hiểu sao hôm nay cậu lại để tâm đến chuyện Wonwoo ghét cậu đến nỗi không ngủ được như thế.

- Mình biết cậu bị gì rồi.

Minghao nhanh miệng trả lời.

- Là gì cơ? Mình bị gì cơ?

- Cậu mắc bệnh tương tư rồi đấy Mingyu ạ.