•MEANIE• YÊU GHÉT

school #4

"Tương tư cái gì chứ? Vớ vẩn thật đấy"

Mingyu đầu óc như đang lơ lửng trên mây suy nghĩ về câu nói lúc nãy của Minghao, chân vẫn cứ tiến về phía trước cho đến khi đυ.ng vào một bạn học đang cầm một đống thùng giấy cồng kềnh. Đống thùng giấy rơi lả tả xuống dưới đất, Mingyu cũng nhanh chóng ổn định lại tinh thần, gập người xám hối 100 lần, cúi đầu xin lỗi người vừa bị mình đυ.ng trúng kia.

- Cậu có sao không? Tớ xin lỗi, tớ lơ đễnh quá.

Nói xong Mingyu lịch sự đưa tay ra có ý định đỡ bạn sau cú va chạm kia.

- Ấy không sao đâu ạ.

Một giọng nói ngọt ngào cất lên, rồi nắm lấy tay của Mingyu đứng dậy.

- Hình như kia là Park Nayoung- nữ thần mới nổi của trường mình đúng không?

Một người ở đó nói bằng giọng lớn khiến mọi người chú ý vào cô gái kia.

- Đúng Park Nayoung rồi, sao có thể xinh thế được nhỉ?

- Ôi trời cảnh tưởng có 1 0 2, Nayoung và Mingyu trong một khung hình.

- Đẹp đôi quá đi, chụp lại đăng lên diễn đàn mới được.

.

.

.

- Ha bọn họ lại như thế nữa rồi đó, xin lỗi anh nha.

- Không sao đâu, anh cũng quen với điều đó rồi.

- Anh hình như là Kim Mingyu lớp 12A1, nam thần của trường chúng ta đúng chứ?

- Nam thần gì chứ, anh là học sinh bình thường như bao người thôi.

Mingyu khiêm tốn trả lời Nayoung.

- Gì mà học sinh bình thường chứ, anh nổi chết đi được ấy.Em quên mất, chắc anh không biết em đâu nhỉ? Em giới thiệu nha, em là Park Nayoung lớp 10A2. Sắp tới nhờ tiền bối chỉ bảo ạ.

- Không phải thế đâu, thế anh xin phép vào lớp trước nhé.

- Vâng ạ, gặp lại tiền bối sau.

Nayoung cười tươi vẫy tay chào Mingyu.

.

.

.

Mingyu vào lớp với tâm trạng mệt mỏi. Cậu đang tự hỏi không biết hôm nay ngày gì mà xui thế chứ. Bỗng nhiên cậu nhớ ra một cái gì đấy, quay xuống nhìn bàn cuối bên cạnh cửa sổ xem người kia đã đến chưa. Sau khi đã kiểm tra được người kia chưa đến thì Mingyu yên tâm, quay ra nhìn hai thằng bạn mình bằng một ánh mắt cún con.

- Nhờ gì nói luôn đi, cất cái ánh mắt cún con đấy lại ngay, trông ghê chết đi được ấy Mingoo ạ.

Minghao vừa nói, khuôn mặt vừa hiện rõ hai chữ kì thị. Seokmin cũng gật gù tỏ thái độ đồng tình với cậu bạn kia.

- Thì hai cậu có thể giúp mình đút cái thanh kitkat vào ngăn bàn của Wonwoo được không?

Mingyu bẽn lẽn nói nhỏ nhất có thể để những người khác trong lớp không nghe thấy.

- Hai người biết nếu mình tự tay nhét cái bánh này vào ngăn bàn của Wonwoo thì diễn đàn trường hôm nay sẽ có nhiều chuyện để nói mất nên là mình năn nỉ hai người đấy.

Thấy bạn mình cũng năn nỉ hết nước hết cái như thế thì cũng mềm lòng, vì tình nghĩa bạn bè sao mà có thể làm ngơ nhìn bạn mình khổ sở như thế được chứ.

- Được rồi, đưa đây.

Sau khi thuận lợi nhét được thanh kitkat vào hộc bàn của Wonwoo thì cũng là lúc Wonwoo đang từ từ bước vào lớp. Hai con người kia có tật giật mình nên hơi hoảng loạn khi thấy anh vào lớp nhưng cũng thở phào vì đã nhanh tay hoàn thành nhiệm vụ, chứ chỉ cần chậm 1 giây thôi là lớn chuyện rồi.

Wonwoo ổn định ngồi vào bàn học, như thói quen anh thò tay vào ngăn bàn để lấy sách vở thì thanh kitkat từ ngăn bàn rơi ra. Wonwoo không nghĩ gì nhiều nhanh tay nhặt lấy thanh kitkat kia trước khi bị người khác đi qua dẫm vào. Anh nhìn thanh kitkat trong tay rồi nhìn quanh lớp. Wonwoo chẳng biết đây có phải sự trêu chọc của các bạn hay thật sự có người tặng mình nhưng dù thế nào thì anh cũng cảm thấy ấm lòng khi được tặng quà như này. Mặc dù đây chỉ là thanh socola bình thường thôi nhưng đã rất lâu rồi anh chưa từng được tặng quà như này. Wonwoo giật mình, nhanh chóng nhét thanh kitkat vào túi áo khi nghe thấy tiếng chuông vào học.

Con người ngồi bàn trên dãy bên cạnh thấy anh nhìn thanh kitkat của mình tặng rồi mỉm cười như thế thì khỏi phải nói cũng đoán được tâm trạng của Mingyu như thế nào. Khoái ơi là khoái!