•MEANIE• YÊU GHÉT

school #6

- Này tên điên kia, thả tôi ra mau!

Mingyu lao đến dựt chiếc khẩu trang vướng víu của anh ra, chiếm lấy đôi môi mềm mại của anh. Mặc cho Wonwoo có giãy giụa, chửi mắng cậu thì cậu vẫn bị cuốn vào nụ hôn ấy. Cậu điên cuồng mυ"ŧ đôi môi của người kia không chừa cho anh một chút dưỡng khí nào. Anh cố mím chặt môi nhưng cũng không thể thoát khỏi sự xâm nhập của Mingyu. Wonwoo gần như bị hút hết không khí, anh không thể chịu được nữa. Anh cắn vào môi của Mingyu, làm môi cậu đau đến nỗi bật máu, cậu tiếc nuối rời khỏi đôi môi của anh vì đau.

Hai người mặt đối mặt. Wonwoo thở hổn hển nhìn thẳng vào mắt người kia với khuôn mặt đỏ ửng vô cùng ngạc nhiên, Mingyu cũng không ngoại lệ, cậu cũng ngạc nhiên không kém về những hành động chính cậu vừa làm. Mắt Wonwoo rưng rưng, anh đẩy người kia ngã xuống rồi chạy thẳng đi.

Kim Mingyu vẫn chưa hoàn hồn lại sau chuyện vừa rồi xảy ra. Mingyu chạy vào nhà vệ sinh, cậu hất nước vào mặt rồi nhìn bản thân mình trong gương.

"Mày điên rồi Mingyu, mày vừa làm cái gì đấy hả?"

Thật sự ngại chết đi thôi, giờ cậu chẳng dám nhìn mặt Wonwoo nữa, lỡ Wonwoo ghét cậu hơn thì sao. Cậu đúng là tên điên.

Từ khi cái ngày chuyện ấy xảy ra mỗi khi Wonwoo thấy cậu liền chạy đi. Cho dù trước đây mọi người có đồn đoán Wonwoo ghét Mingyu thì anh cũng chưa bao giờ tránh mặt cậu thế này cả. Cậu cũng chẳng biết xin lỗi anh như nào. Kim Mingyu sắp chết vì nghĩ về chuyện này quá nhiều rồi. Tất nhiên hai người bạn thân là Minghao và Seokmin cũng được nghe Mingyu kể về chuyện này và cũng ngạc nhiên không kém.

- Tao thấy mày giống sắp chết lắm rồi đấy, người gì như cái xác chết không có sức sống gì cả.

Minghao nhìn bạn mình như thế cũng thấy tội.

- Tao không hiểu sao lúc đó cậu có thể làm thế luôn í, Kim Mingyu tao biết không phải loại người như thế.

Seokmin vẫn không thể tin được Mingyu lại có thể hành động không kiểm soát. Mingyu luôn được biết đến là người không bao giờ biết giận, là người chịu đựng rất giỏi.

Được rồi, Mingyu quyết tâm rồi! Mingyu sẽ bám theo làm trâu làm bò cho anh đến khi anh tha lỗi cho cậu thì thôi.

- Đi ăn trưa thôi nào, dù có thất tình cũng phải ăn cơm để sống chứ.

- Đi nào hai bạn, hôm nay tớ sẽ mời các cậu cafe.

Mingyu đứng phắt dậy hùng hổ nói. Khỏi cần nói cũng biết Seokmin và Minghao đang có cùng câu hỏi là mình có chơi nhầm với tên đa nhân cách không, vừa 1s trước thì ủ rũ, 1s sau thì lại khùng khùng điên điên.

Mingyu hớn hở bước vào căn tin với 2 hộp sữa ở trên tay. Ngay khi bước vào căn tin, giọng nói to tiếng và tiếng cười đùa đã gây được sự chú ý của cậu.

- Sao nói đúng quá nên không cãi được chứ gì thằng bê đê? Mingyu mà biết được chuyện này thì sao nhỉ? Chắc đến lúc đấy mày sẽ hết đường sống trong cái trường này đấy Haha.

Hwangyoon thấy Wonwoo không nói gì liền quay ra cười đắc ý với mấy thằng đệ. Mấy người đang ăn ở căn tin nghe thấy cũng cố gắng để không cười to.

Bỗng nhiên một hộp sữa bay thẳng vào lưng Hwangyoon khiến người của hắn giờ đây toàn mùi sữa bò và sự nhớp nháp dính dính.

- Chết tiệt, tên nào dám làm ra chuyện này.

Hwangyoon lấy tay sờ ra sau đầu lớn tiếng chửi. Vừa quay người lại hắn đã được tặng thêm một hộp sữa nữa bay thẳng vào mặt.

- Chó chết, thằng chó nào?

Tên bắt nạt cay cú lấy tay quệt sữa trên mắt đi để nhìn rõ tên nào dám ném hộp sữa vào hắn.

- Ồ Mingyu sao? Lại trò giải cứu mĩ nhân à? Nhưng mà lần này hơi quá tay rồi đấy.
Hwangyoon tiến đến đập lên vai Mingyu.

- Tránh xa tao ra!

- Cái gì cơ?

- Tao nói tránh xa tao ra.

Hwangyoon nghe thấy liền buông tay ra, đưa tay lên giả vờ làm kí hiệu đầu hàng.

- Gì căng vậy? Để tôi kể cậu nghe về sự biếи ŧɦái của tên này nhé.

Chưa để tên bắt nạt nói tiếp thì Mingyu đã phi đến đấm cho tên kia một trận. Thấy Mingyu như thế hắn chẳng nể nang cậu nữa, thế là có một cuộc chiến bùng nổ xảy ra ở căn tin. Minghao và Seokmin vừa đi mua cafe bằng thẻ của Mingyu về thấy bạn mình thế cũng ném cốc cafe vừa mua sang một bên để chạy vào ngăn trận chiến khốc liệt. Wonwoo thì đứng bất động, không biết nên làm gì cả.

Thì chuyện gì cũng đến, Mingyu và Hwangyoon bị gọi lên phòng giám hiệu và bị mời phụ huynh.

- Hwangyoon đầy là lần thứ bao nhiêu xảy ra chuyện như thế này rồi hả?
Lee Chan lớn tiếng quát mắng.

- Mà còn Mingyu nữa, em là học sinh ngoan tại sao lại làm ra chuyện này?

- Do Hwangyoon bắt nạt bạn nên em mới không kìm được mà làm ra chuyện này ạ. Em xin lỗi thầy Chan, em làm thầy thất vọng rồi ạ.

- Được rồi đây là lần đầu nên tôi sẽ nhẹ tay cho em, mong đây là lần cuối tôi thấy học sinh đứng đầu toàn trường làm chuyện này. Nhưng có lẽ tôi phải hạ hạnh kiểm tháng này của em xuống còn khá.

- Vâng ạ, em xin lỗi và cảm ơn thầy ạ.

♡♡♡

- Mingyu làm ra chuyện này cũng vì bảo vệ bạn bè nên tôi sẽ nương tay nhưng con vẫn sẽ bị trừ hạnh kiểm tháng.

- Vâng tôi cảm ơn thầy, tôi sẽ về nhắc nhở con.

Bố Mingyu mở cửa thấy con trai đang đứng bên cạnh.

- Học hành bình thường không thích, cứ thích đi gây chuyện là sao? Nhìn tao chưa đủ mệt hay gì mà mày còn rước thêm chuyện vào người tao?
- Ai cần ông đến? Bảo tôi không có bố mẹ là xong mà?

Má Mingyu đỏ rát sau khi bị ráng một cái tát xuống. Cậu cười khểnh sau cú tát đó.

- Mày giỏi, hôm nay đừng hòng về nhà.

Nói xong ông liền quay người bỏ đi.

Có một người đã đứng đó chứng kiến tất cả.