•MEANIE• YÊU GHÉT

school #7

Ông trời đúng là như đang thách thức sự nhẫn nhịn của Mingyu. Trời thì đang mưa to, cậu lại không mang ô, cũng chẳng mang ví, thẻ thì bị ông già khoá. Thật sự tồi tệ quá rồi. Mingyu đang suy tư thì bỗng có một giọng nói cất lên.

- Này, có muốn đi nhờ ô không?

Giọng nói này nghe rất quen, cậu quay ra đằng sau, ánh mắt cậu sáng rực khi thấy Wonwoo. Dường như lúc này trong mắt cậu Wonwoo không khác gì một thiên thần đang toả ra ánh hào quang sáng rực.

Không thấy hồi đáp của con người kia, Wonwoo mở ô đi ra khỏi cổng trường trước, lúc này Mingyu mới hoàn hồn.

- Wonwoo, đợi tôi với.

Wonwoo biết ơn Mingyu vì đã giúp anh thoát khỏi tên Hwangyoon và cũng thấy có lỗi khi vì anh mà cậu bị bế lên phòng hiệu trưởng nên mới nể tình cho đi nhờ nhưng giờ cậu hối hận rồi. Tên này ăn gì mà nói lắm vậy.

- Wonwoo này, cậu không cảm ơn tôi sao. Tôi đã vì cậu mà bị ăn đánh rồi bị lên phòng hiệu trưởng xong bị gọi phụ huynh lên đó.

- Wonwoo nè, cậu nhìn thấy mấy vết bầm tím trên mặt tôi không, đau lắm đó.

- Wonwoo à, cậu ác độc ghê, tôi đã giúp cậu mà cậu chẳng biết ơn gì cả.

- Wonwoo, cậu ghét tôi lắm sao, cậu thấy tôi phiền hả?

- Tôi xin lỗi mà Wonwoo, thật sự hôm đó tôi không biết mình bị làm sao mà lại làm như thế.

Wonwoo giật mình khi nghe Mingyu nhắc về hôm đó.

- Được rồi, tạnh mưa rồi, tôi cho cậu đi nhờ đến đây thôi, tạm biệt.

Anh chỉ muốn chạy về nhà thật nhanh để thoát khỏi cái tên nói lắm này nhưng đời đâu dễ dàng như vậy.

Mingyu giữ tay anh lại, khuôn mặt tỏ ra đáng thương y hệt một chú cún con đang sắp bị bỏ rơi vậy.

- Tôi bị bố đuổi đi rồi, giờ tôi không có nơi nào để ngủ cả, chỉ một đêm thôi, cậu cho tôi ở nhà cậu một đêm thôi được không?

Anh biết chứ, biết thừa là cậu bị đuổi ra khỏi nhà bởi vì anh đã chứng kiến hết cuộc hội thoại của cậu và bố rồi. Anh cũng cảm thấy thương cảm cho cậu nhưng anh chưa nghĩ đến trường hợp này, tên này đúng là mặt dày hơn anh nghĩ.

- Không!

Anh lạnh lùng nói rồi quay lưng đi thẳng lên nhà. Mingyu ủ rũ đứng nhìn anh rời đi rồi cũng chỉ lẳng lặng đi khỏi toà chung cư nhỏ đó.

Bỗng nhiên một cơn giông kéo tới, tiếng gió bên ngoài gào rú đập vào chiếc cửa sổ, sấm sét giật liên hồi như muốn xé toạc cả bầu trời. Sau các hợp âm đau tai của cơn gió và sấm sét thì một cơn mưa to ùn ùn kéo tới.  Wonwoo vừa tắm xong bị hợp âm đau tai làm cho chú ý. Anh tiến tới khoá cửa sổ lại trước khi bị cơn gió làm cho ngã xuống, anh trầm ngâm đứng nhìn cơn mưa càng ngày càng nặng hạt hơn, tâm trí anh hiện giờ có hàng ngàn thắc mắc rằng không biết anh làm thế có ác quá không rồi không biết Mingyu sẽ ở đâu trong đêm nay.

Thôi được rồi, dù gì cậu cũng giúp anh, coi như anh trả ơn cậu. Wonwoo nhanh chóng khoác chiếc áo lông ấm áp rồi cầm lấy chiếc ô vẫn đang ướt chạy ra ngoài. Giờ anh không biết nên tìm cậu ở đâu đây. Anh tìm hết mọi nơi mà cậu có thể tới nhưng vẫn không thấy cậu đâu. Wonwoo nghĩ chắc cậu về nhà rồi, anh đúng là rảnh vì đã lo lắng cho cái tên to xác kia. Anh định bỏ cuộc đi về thì bỗng thấy một cậu trai to xác mặt đồng phục tại sân chơi, cậu đang ngồi một mình ở xích đu, người thì ướt nhẹp vì cơn mưa.

Mingyu buồn bã ngồi đung đưa trên chiếc xích đu, những hạt mưa nặng hạt rơi ướt sũng người cậu. Nhưng sao hình như cậu không cảm nhận được giọt mưa nào rơi xuống người mình nữa. Mingyu vô thức ngửa mặt lên. Cậu có phải đang mơ không? Cậu đang mặt đối mặt với Wonwoo đúng chứ?
Wonwoo nhìn xuống thấy con người kia cứ nhìn mình chằm chằm, anh lo cho con người kia sẽ gãy cổ nếu còn tiếp tục giữ tư thế đấy mất.

- Cậu muốn ở nhà tôi một đêm... kh...

- Có!