Nàng âu yếm gọi đó là mối lương duyên có tên của nàng và người ấy.
Như hoa trong gương, như trăng dưới nước. Chỉ tồn tại như một thực thể mong manh, cố sức bám trụ với thế gian này nhưng sau cùng lại không có cách nào nâng niu như một tình yêu bình thường.
Kính hoa, hoa mộng ảo.
Thủy nguyệt, trăng mơ nước.
"Tình yêu này không thành được đâu."
Trong lễ cưới của nàng, người ấy không nhịn được mà khóc nấc thành tiếng.
Nhưng ngoài cô dâu, chẳng một ai hay biết góc trời của riêng người ấy đang sụp đổ vì điều gì.