Lam Quỳnh năm mười lăm tuổi luôn nghĩ về Hải Đăng với tư cách là một người bạn chơi từ nhỏ cho tới lớn cực kì thân thiết. Còn Hải Đăng không biết từ bao giờ đã coi người bạn thơ ấu này trở thành người mình luôn muốn bên cạnh lúc đau buồn, khi vui vẻ.
Vào ngày sinh nhật thứ mười bảy, cái tuổi nằm giữa ranh giới trưởng thành và trẻ con. Lam Quỳnh ôm gấu bông ngồi bên mép giường, tin nhắn chúc mừng sinh nhật nổi lên như sấm. Nhưng duy chỉ có một tin nhắn lọt vào đôi mắt sáng như sao trời của cô bé, trong đó cậu ấy có viết.
"Chúc mừng sinh nhật Nhím, yêu em hơn những gì em biết và cũng yêu em hơn những gì em có thể thấy."