Hanagaki Takemichi ăn một nhát kiếm của Sano Manjiro, căn bản máu không thể cầm được. Sau khi yếu ớt thở từng hơi mệt nhọc, nó chính thức lìa đời.
Đậu má nó, Takemichi nhìn cái xác đầm đìa màu đang trong tay của Mikey, thất vọng tràn trề. Nó chết rồi, nó không quay ngược thời gian được nữa.
Takemichi hối hận, nó đã không trọng dụng tốt cái năng lực kia, trong tình huống nghiêm trọng này, trong tình huống mà nó dường như đã biết được tất thảy uẩn khúc khó hiểu trước kia.
Một chút nữa thôi mà, một chút nữa thôi thì nó đã...
[ Ê yo bạn tôi ơi. Buồn cái đếch gì nữa. Số phận an bài rồi. Mày có khóc lụt nhà cũng chẳng khiến mày sống lại nữa đâu. ]
[ Mọi chuyện chấm dứt. Hy sinh của họ là tất yếu, đến rốt cuộc thì tao vẫn chỉ có thể nói rằng... ]
[ Mày đã làm rất tốt, Takemichi ạ. ]
[ Vậy nên là, đi náo loạn thiên cung với tao cho bớt khuây khoả nào. ]
---
(*) Ảnh trên được mình lên màu. Vui lòng đừng bứng đi đâu.